XtGem Forum catalog
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325125

Bình chọn: 9.5.00/10/512 lượt.

ảnh bên ngoài lát gạch men sứ
tinh tế phản chiếu ánh sáng nhạt, màu gạch men trắng làm nổi bật đôi
giày cao gót màu đỏ của Dư Thâm Tĩnh.

Bố cục quán cà phê đã thay đổi, mỗi gian ghế được bố trí thêm tấm bình
phòng bằng gỗ đào, tạo thành những không gian nhỏ riêng tư.

Giữa không gian thoang thoảng mùi cà phê, Dư Thâm Tĩnh khuấy đều thứ chất
lỏng nâu mịn, ngẫu nhiên cười. Chiếc thìa màu trắng bạc chạm vào thành
ly, phát ra âm thanh thanh thúy.

Thả thìa, Dư Thâm Tĩnh mới nói: “Thứ hai trước ở Anh, tâm tình Tử Diễn
không tốt, tôi nghĩ hẳn là Tống tiểu thư biết nguyên nhân?”

“Tôi và Tử Diễn khi đi ra ngoài đều rất cẩn thận, bị chụp ảnh cũng là
chuyện ngoài ý muốn, lúc đó là ở nội thành, vốn có người đại diện thu
xếp nên sẽ không bị lộ ra, nhưng không hiểu sao lại bị đăng lên… Nhưng
thật ra đăng lên cũng tốt…”

“Lần trước đi Anh, Tử Diễn có nói chuyện với tôi qua điện thoại… Tống tiểu
thư là người thông minh, có một số việc nhất định phải nói rành mạch,
có đôi khi, quá rõ ràng, ngược lại lại không tốt, không biết Tống tiểu
thư có nghĩ như vậy không?”

Nhất Hạnh chỉ cảm thấy trong lòng mình bùng lên một cơn bão lửa, có cái gì
đó trong cơ thể rách toạc ra, đau đớn mơ hồ, máu tươi thấm đẫm.

Lúc lên xe, Nhất Hạnh biết, Dư Thâm Tĩnh đưa mình tới quán cà phê, đơn
giản chỉ là muốn nói chuyện liên quan đến cô ta và Tử Diễn, Nhất Hạnh
cúi đầu, bên môi dắt theo nét cười ủ rũ, thanh âm nghèn nghẹt: “Quá rõ
ràng, quả là không tốt….” Tựa như cô và Tử Diễn, nếu không nghe câu nói kia của anh, chẳng sợ anh thật sự không thương cô, chỉ cần cô không
biết, cô vẫn cam tâm tiếp tục, chỉ tiếc, trước mắt, cô và anh đã muốn
dần dần rời xa nhau.

“Tống tiểu thư, cô ở bên cạnh Tử Diễn, có thể giúp anh ấy được bao nhiêu? Sự nghiệp của Tử Diễn, tôi nghĩ tôi giúp anh ấy được hơn cô nhiều…”

Đã sớm đoán được mọi chuyện, vì sao khi nghe vào tai vẫn đau tận xương
tủy, cả người bủn rủn, tay cô bám chặt vào ghế dựa, đầu ngón tay trắng
bệch, mỗi một đợt hít thở, giống như đang xé thêm vào miệng vết thương toàn thân.

“Tôi hiểu được…” Không hề động tới cà phê, trên vách tường dài, treo một
chiếc đồng hồ hình tròn, kim đồng hồ theo một vòng quay, phát ra thanh
âm “tích tắc” âm vang.

Trong mắt cô không có nước mắt, nhưng cũng mơ hồ không có vết tích bất kì
điều gì, hình ảnh chiếc đống hồ trên tường vặn vẹo, có người đi về phía cô, giống như là Lâm Tử Diễn,

Cô chỉ kinh ngạc nhìn phía trước, tầm mắt không thể nhìn rõ cảnh tượng
trước mặt. Có người cầm tay phải của cô, khuôn mặt thanh lệ của Dư Thâm Tĩnh bỗng trở nên khi gần khi xa.

“Dư tiểu thư thật có tinh thần, đang hàn huyên với vị hôn thê của tôi chuyện gì, hình như không phải là chuyện gì vui thì phải?”

Nhất Hạnh giật mình, chính là thanh âm quen thuộc từ trước tới nay, tay
phải của cô bị nắm chặt, mà người nắm tay cô chính là Lâm Tử Diễn.

Một lúc sau không khí vẫn có vẻ hốt hoảng, nói không ra lời, trên mặt Dư
Thâm Tĩnh hiện lên vẻ xấu hổ, Nhất Hạnh muốn mở miệng nói cái gì đó,
thế nhưng chỉ cúi đầu gọi một tiếng: “Tử Diễn.”

Anh nhướn mày, càng nắm chặt tay cô.

“Tử Diễn, chúng tôi chỉ tán gẫu thôi mà.” Không biết Lâm Tử Diễn đến từ
khi nào, mặc dù Dư Thâm Tĩnh có chút bối rối, vẫn trấn đĩnh tự nhiên
nói.

“À, hóa ra là vậy, không hổ là Dư tiểu thư, hứng thú dạt dào, ở quán cà
phê đàm luận với vị hôn thê của tôi tin đồn về chúng ta, nhưng mà tôi
vẫn cho rằng chuyện đồn nhảm sao có thể tin, à mà quên, tôi cảm thấy
câu nói vừa rồi của Dư tiểu thư rất hay, có một số việc không cần nhất
định phải nói rành mạch, có đôi khi, quá rõ ràng, ngược lại lại không
tốt, không biết Dư tiểu thư có cho là như vậy không…”

“Dạo gần đây trí nhớ không tốt lắm, tuần trước ở Anh, hình như tôi không có gặp Dư tiểu thư, còn nữa, gần đây Duyên Viễn vận hành tốt, chúng tôi
còn có công việc, xin đi trước, nếu Dư tiểu thư có nhã hứng, lần khác
tôi giới thiệu cho cô một quán cà phê khác, nơi đó cà phê có hương vị
rất ngon.” Dứt lời liền ôm Nhất Hạnh đi ra cửa.

Mãi cho đến khi ra khỏi quán cà phê, lên xe, Nhất Hạnh vẫn không nói chuyện, quá mức khiếp sợ, không dám tin tưởng.

Anh buông tay cô ra, cố gắng khắc chế cảm xúc bản thân, ánh mắt trầm
xuống: “Sao em lại ngốc vậy, người ta nói cái gì em cũng tin sao?”

Cô không nói lời nào, nhìn anh, bỗng nhiên rơi đầy nước mắt.

Rốt cuộc anh không khống chế được, đưa tay kéo cô vào trong lòng mình, anh rất đau lòng, người mà anh yêu thương, không muốn bắt nạt lại bị người khác lừa gạt, bắt nạt.

Cô bị nhấn ở trong lòng anh, không nói gì, nhưng nước mắt không ngừng
lại. Anh chưa từng thấy cô khóc nhiều như vậy, sau chuyện hôm trước,
anh đi Anh, vài ngày sau mới biết cái tin “kim ốc tàng kiều, một nhà ba người” được đưa tin, bình thường anh có việc, cho dù rảnh rỗi, cũng
không chú ý tới tin tức giải trí, trước kia không ở bên cô, anh không
hề dính dáng đến những tin tức loại này, sau