Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 8.00/10/326 lượt.

xấu hổ đó

ó thể nói ra mấy từ sởn ra gà đó. Bực mình.

Mà nói mới nhớ, lão đang làm việc ở thành phố mà. Khi lão ở cách cô đến gần 50 km thì mời đi

ăn cái con khỉ! Lão này lậm thật rồi.

Buổi tối có thời gian rảnh rỗi và thay vì ở trong phòng đánh bài tán phét với mấy chị thì cô chọn

cách đi dạo trên biển. Buổi tối gió mát mẻ, chân lại được sóng đánh lên xuống khiến Tiên thấy rất

dễ chịu. Vừa đút hai tay vào túi bên ngoài chiếc áo mỏng, Tiên vừa nhìn về phía biển vẫn đang có

một màu đen ngòm. Cô hơi nghiêng đầu, cười một cái mà chả hiểu vì sao mình cười.

“Hola!” Một thứ ngôn ngữ gì đó khẽ lọt vào tai cô và buộc cô phải quay đầu nhìn người đang

đứng đằng sau mình. Đằng sau cô, Thanh vẫn đứng thẳng với hai tay đút túi quần và nụ cười mỉm

xuất hiện trên khuôn mặt đẹp không còn bị chiếc kính cận đen che mờ. Tiên hơi nhíu mày, cô khẽ

hỏi:

“Sao anh lại ở đây?” Theo cô nhớ thì Thanh giờ phải đang ở thành phố mới đúng.

“Ờ, anh đi gặp khách hàng, tự nhiên nhớ ra là em thực tập ở đây nên thuê luôn khách sạn ở đây!”

Thanh khẽ mỉm cười rồi rất tự nhiên tiến về phía Tiên. Tiên vẫn đứng tròn mắt như không tin nổi.

Sự ngạc nhiên và niềm vui nhỏ nhoi cứ lan dần trong bụng cô khiến tim cô như nhảy nhanh vài

nhịp. Có lẽ… cô cũng không biết nên nói thế nào nữa.

“Vậy buổi chiều…” Tiên khẽ nhíu mày nhớ lại. Giờ cô mới hiểu vì sao Thanh rủ cô đi ăn, có lẽ cậu

đã biết cô đang ngồi ăn trong quán ăn đó.

“Ừ, lúc đó anh ở ngay đằng sau em à, chỉ là em không nhận ra thôi!” Thanh mỉm cười.

“Được rồi, vậy anh thật sự đáng ăn đạp vào mông!” Tiên bẻ khúc tay răng rắc rồi khẽ nhếch mép

cười quái dị khiến Thanh đề phòng lùi về phía sau mấy bước. Khi Tiên chạy đến chỗ Thanh thì

cậu cũng quay người bỏ chạy và hét toáng lên:

“Ối ối, tha cho anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà…”

“Xin lỗi là được à? Mau đứng lại đó đi!”

Và vì vậy tiếng nói của hai con người trẻ tuổi khẽ vang lên khắp bãi biển vắng lặng. Hòa lẫn với

tiếng gió, tiếng sóng đập là tiếng cười và tiếng hét của hai con người vẫn còn vô cùng con nít này.

Sau một trận dằng co, Thanh cuối cùng cũng khóa trụ được hai cánh tay Tiên rồi cậu nhếch mép

cười, cúi xuống bế xốc cô lên vai. Tiên giật mình tỉnh ra thì đã bị cậu vác lên vai rồi, cô giẫy dụa,

tay chân vung loạn xạ, miệng thì không ngừng hét lên:

“Thanh, Nguyễn Ngọc Thanh, thả em xuống, mau!”

Thanh đã bước xuống biển, nước đã ngập đến ngang bụng cậu. Nghe Tiên nói vậy, cậu cũng vui

vẻ nói:

“Ok, anh sẽ chấp nhận yêu cầu này!”

Và cậu thẳng tay, thả Tiên rơi tõm xuống biển.

Tiên bị thả xuống biển, cô cố gắng trồi lên rồi khi vẫn đang ho khùng khục, một bàn tay khẽ áp vào

má cô. Một bàn tay nóng đến mức cô tưởng như nó đang nướng da cô khiến cô khẽ cau mày.

Ngước mắt lên nhìn và khi hai ánh mắt chạm nhau, Thanh đã kéo mặt cô lại gần và đặt lên môi cô

một nụ hôn. Tiên có ngạc nhiên, đến mức hai mắt cô mở to ra hết cỡ nhưng rồi nó cũng nhanh

chóng nhắm lại, để cảm xúc hỗn độn từ từ đi ra khỏi cơ thể.

Thanh khẽ rời ra khỏi cô, bàn tay khẽ đưa lên cào mái tóc ướt của cô, môi khẽ mỉm cười. Khi thấy

mái tóc cô gọn gàng hơn ban nãy, Thanh mới hài lòng bỏ tay xuống rồi mặc cho cả hai người vẫn

đang ở dưới nước, cậu lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Và rồi chiếc nhẫn với viên kim cương

đang lóe sáng được giơ ra trước mặt Tiên. Tiên sững người nhìn chiếc nhẫn mà không có phản

ứng gì hết. Đơn giản, cô chưa biết nên đối diện với sự bất ngờ này như thế nào.

“Lấy anh nhé, Thủy Tiên!”

Thanh kéo tay cô, khẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út hơi cứng của cô. Trong lòng khẽ thấp thỏm,

tự nhiên cậu sợ cô sẽ chặn tay cậu lại và tháo chiếc nhẫn ra nhưng cô chỉ nhìn lại chiếc nhẫn trong

tay mình rồi ngước lên nhìn Thanh. Một cách đột ngột, cô vươn tay ôm lấy cổ cậu rồi kéo hai

người cùng ngã xuống dòng nước mằn mặn, mát lạnh.

Khi trồi đầu lên, Thanh chưa kịp mở miệng hỏi cô đang làm gì thì Tiên nhanh chóng đặt lên môi

cậu một nụ hôn nữa (Gớm, 2 anh chị suốt ngày hôn!!) và khi Thanh còn mở mắt ngạc nhiên thì

bên tai cậu vang lên tiếng hét rất lớn:

“Em đồng ý! Đồng ý cả hai chân luôn!!!!! Em yêu anh, Nguyễn Ngọc Thanh!!!!!”

End___


Pair of Vintage Old School Fru