
anh giằng cái điện thoại của cô và điềm đạm trả lời mấy người ở đầu dây bên kia.
“Thủy Tiên!” Phong khẽ mở mắt, bàn tay hơi lạnh nắm chặt tay Tiên, từ khuôn mặt tái nhợt ấy đã xuất hiện một nụ cười gượng gạo. Đôi mắt đen lãng tử của cậu khẽ cười rồi nói nhỏ với cô “Tôi xin lỗi!”
“Cậu không có lỗi gì cả Phong à!” Tiên vội vã lắc đầu thật mạnh, trong vô thức cô khẽ xiết chặt bàn tay của Phong, mạnh đến nỗi cậu phải nhăn mặt lại.
“Xe cứu thương đang đến, sẽ nhanh thôi!” Thanh vội ngồi xuống trước mặt Phong, giọng nói không còn vẻ điềm đạm như lúc nói với bác sĩ nữa mà đã trở lên hơi cứng ngắc và gượng gạo. Phong nhìn hai con người đang ở trước mặt mình, cậu khẽ cười mà cậu cũng chẳng hiểu cậu cười vì gì nữa. Từ bờ môi tái nhợt của cậu mấp máy ra mấy tiếng:
“Thủy Tiên, xin lỗi nhưng… tôi thật sự yêu cậu, yêu rất nhiều!”
Giọng nói nhỏ dần và hơi thở Phong cũng ngày trở lên nặng nề hơn nhưng bàn tay cậu đang nắm tay Tiên thì không có dấu hiệu sẽ rời đi. Tiên đờ người, toàn bộ các bộ phận trong người cô dường như bị đông đá hết. Phong vừa nói cậu ta yêu cô? Vậy việc lúc chiều là thế nào? Bất giác cô nhìn sang Thanh và thấy Thanh hơi nhíu mày nhìn Phong nhưng không nói gì nữa cả. Nhìn Thanh có vẻ bình tĩnh nhưng nếu để ý kĩ hơn một chút, ai cũng có thể nhìn ra bờ vai và hai bàn tay của cậu đang run rẩy đến mức nào.
Phong từ từ khép mắt lại, cậu cảm thấy mình muốn ngủ một lát, chỉ một lát thôi và một lát sau cậu sẽ mở mắt ra và lại nhìn người con gái ấy một lần nữa. Hãy để cậu nghỉ ngơi, một lát thôi…
Hình ảnh hai khuôn mặt trước mắt cậu nhòe dần, nhòe dần và bên tai cậu là tiếng còi xe cấp cứu đang đến gần và tiếng gào thét của người con gái ấy, người mà cậu yêu thương vô cùng…
4 năm sau.
Gió biển tạt vào mặt theo hướng chính diện, mang theo vị mằn mặn của nước biển, cát bay lên tứ
tung khiến người con gái đứng trên bờ biển phải lấy tay che mắt lại nếu không muốn những hạt cát
làm mờ mắt. Người con gái với mái tóc tém, khuôn mặt ánh lên vẻ sắc sảo già dặn hơn so với tuổi
22 vốn có. Trên người mặc một chiếc áo blu trắng, cô đang cùng đoàn thực tập khám bệnh miễn
phí cho những trẻ em ở vùng biển và là con dân tỉnh lẻ. Công việc mệt mỏi suốt một ngày cuối
cùng cũng kết thúc, cô có chút thời gian rảnh rỗi ngắm mặt trời lặn trên biển trước khi quay lại
khách sạn ăn bữa tối với đoàn thực tập.
Ngước mắt lên nhìn ánh tà dương cuối ngày, khuôn mặt với nước da trắng của cô như được ánh
tà dương nhuộm đỏ, ánh lên sắc đẹp mê hồn. Có lẽ chính vì cái đẹp sắc sảo này mà có hai người
con trai đã cùng yêu cô, cùng dành cho cô những tình cảm chân thành nhất nhưng cũng vì vậy mà
cô không thể đưa ra được quyết định cuối cùng của mình, cô không muốn người còn lại phải đau
khổ vì cô.
Nghĩ lại đêm hôm đó mới thấy cái khoảng thời gian bốn năm cô từng đối mặt đã trôi qua quá
nhanh. Bốn năm, cô đã dùng khoảng thời gian đó để học đại học, để tìm kiếm việc làm thêm, để
lăn lộn suốt quãng đời sinh viên. Rất nhiều việc cô đã làm được qua bốn năm đó nhưng cuối cùng,
việc mà cô không thể làm được đó là chọn một trong hai người, Thanh và Phong.
Hai người họ là hai cá thể con người khác nhau, tính cách khác nhau nhưng họ đều dành cho cô
những tình cảm rất thật khiến cô không nỡ làm bất cứ ai tổn thương, vì vậy sự dùng dằng đã kéo
dài đến tận bây giờ.
Suốt bốn năm qua, Thanh đã hoàn thành khóa du học ngắn hạn bên Tây Ban Nha và giờ cậu đã
có một công việc ổn định mà khối người bằng tuổi cậu từng mơ ước. Phong cũng vậy, cậu trượt
đại học nhưng công ty của mẹ cậu vẫn mở cửa chào đón cậu và tuy không bước vào cánh cổng
đại học, Phong vẫn biết ưu điểm và những nhược điểm mình cần khắc phục ở đâu để trở thành
một người có bản lĩnh trên thương trường. Hai người họ đã thành tài, họ có tương lai để đảm bảo
cuộc sống êm ấm cho gia đình sau này nhưng rồi… họ đều yêu một mình cô trong khi cô lại không
thể cùng yêu hai người họ.
Bốn năm trước, Phong đã được đưa vào viện trong trạng thái ngất xỉu, tim mạch đập rất yếu và
theo như lời bác sĩ thì cậu bị gãy ba chiếc xương sườn, trong đó có một chiếc đã đâm thẳng vào
phổi của cậu khiến các bác sĩ tưởng chừng như không thể cứu được cậu. Nhưng may mắn là đến
phút cuối, Phong vẫn được cứu sống và đã bình phục sau gần nửa năm nằm viện và làm theo
những lời dặn của bác sĩ.
Cũng từ đêm hôm đó, mẹ Phong đã ngăn cô đến gần Phong. Bà nói cô là điềm xui xẻo của
Phong, bà nói quen cô là sự xui xẻo thứ hai của Phong. Trước đây khi quen Vân và biết được việc
Vân bị Ngọc hại đến phải tự tìm cái chết như vậy, Phong tưởng chừng như đã bị điên luôn vậy.
Cậu phá đồ đạc trong nhà, nhốt mình trong phòng đến hàng tuần và phải mất rất nhiều thời gian<