Snack's 1967
Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

br/>
mới có thể bình tâm trở lại. Và khi cậu bình tâm trờ lại thì Tiên lại xuất hiện và khi biết Tiên là con

gái của người bà hận nhất đời thì bà đã lên tiếng ngăn cấm Phong không được giao du với Tiên.

Có lẽ Phong đã bị ám ảnh bởi cái chết của Vân nên cậu đã ngoan ngoãn nhượng bộ khi nghe bà

nói bóng gió là sẽ dùng đúng chiêu thức Ngọc đã làm với Vân để đe dọa Tiên. Tuy nói là vậy

nhưng cuối cùng thì Phong vẫn không thể kiềm chế nổi mình, cậu dù đã chia tay với Tiên nhưng

vẫn đi tìm cô để đổi lại là cậu đã suýt mất mạng. Hỏi xem có người mẹ nào muốn con mình giao

du với những mối nguy hiểm không định nghĩa thành lời đó được chứ?

Tuy bị mẹ cấm cản, Phong vẫn tìm đủ mọi cách gặp Tiên. Trong thời gian cậu nằm việc thì Tiên

cũng bận bịu với việc làm thêm nên hai người không có nhiều thời gian với nhau, Thanh thì đã bay

qua nước ngoài ngay tuần sau đó để kịp với chương trình học bên Tây Ban Nha nên trong khoảng

thời gian này Phong và Tiên khá thân thiết. Thỉnh thoảng mẹ cậu đến công ty, Phong luôn gọi điện

cho Tiên đến chơi với mình vì cậu cảm thấy quá nhàm chán. Những lúc ấy Tiên đều cố gắng đến

nếu rảnh vì cô vừa cảm thấy có lỗi với Phong và cô cũng không muốn để cậu phải ngồi một mình

một chỗ suốt ngày như vậy.

Mỗi lần đến nói chuyện với Phong, Tiên đều không nhắc đến câu nói của Phong trước khi cậu

ngất đi vì cô thực sự không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa. Khi chia tay với Phong, cô

cảm thấy buồn, nhưng cái buồn giống như là mình vừa mất đi một người bạn rất tốt chứ không phải

là cái buồn khi nam nữ chia tay. Có lẽ, lúc đó cô cũng đã xác định được tình yêu thực sự của cô.

Bốn năm qua mọi người cũng không ai thay đổi nhiều nếu không muốn nói là cuộc sống khá bình

lặng. Nếu nói chuyện lớn nhất đã xảy ra trong bốn năm qua thì đó là chuyện Nam đã biết bố mình

là ai. Chẳng ai xa lạ, chính là bác Nam, anh ruột của bố Thanh và là người đã từng điêu đứng vì

sắc đẹp và độ cool của mẹ cô hơn hai mươi năm trước. Mẹ Phong và bố cậu gặp lại nhau trong

bữa tiệc cuối năm của công ty mẹ Phong. Nghe Phong kể lại thì hai người nhìn nhau trong im lặng

gần mười phút rồi mẹ cậu vứt li rượu trong tay đi mà chạy đến ôm bố cậu rồi khóc ngay giữa bữa

tiệc rồi mặc cho mọi người nhìn chằm chằm, bà lôi tay Phong đến trước mặt bố cậu và chẳng cần

bà nói gì thì bố cậu cũng hiểu mọi chuyện. Ông nhìn cậu rồi khẽ cười vì ông nhớ đã từng gặp cậu

đi với Tiên, có lẽ lúc đó ông đã nghĩ tất cả đều là duyên phận với nhau thôi.

Mọi thắc mắc đã được giải đáp, bố cậu tuy không về sống cùng mẹ và cậu nhưng cậu cũng đã có

được cái ‘quyền’ giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. Vì vậy cậu và Tiên vẫn ở bên nhau nhưng

dường như vì có mặt của người con trai khác nên quan hệ của hai người vẫn không có chút tiến

triển.

“Thủy Tiên, đi ăn tối thôi!” Tiếng một chị cùng đoàn thực tập vang lên khiến Tiên ngoảnh đầu lại

nhìn và khẽ mỉm cười. Gật đầu đáp trả, cô cùng chị ấy vào quán ăn để ăn tối. Trong không khí

khá nóng nực vì mùa hè và hơi nóng bốc ra từ những nồi lẩu nghi ngút khói. Vừa hít hà mùi sa tế

cay cay, Tiên đang định cho một con tôm vào miệng thì cái điện thoại giời đánh của cô chợt rung

lên bần bật trong túi cô. Lạu quạu nhét con tôm vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm không chút ý tứ

cô vừa lôi cái điện thoại trong túi ra. Thanh ngốc đang gọi.

“Giề đấy? Đang ăn!” Tiên nói năng chả kiêng nể gì dù lẽ ra cô nên biết gọi người ta lịch sự một

chút nhưng những người đã phá bữa ăn của cô thì cô thực sự thấy rất khó chịu a!

Đầu dây bên kia im lặng một chút như thể vừa cố tiêu hóa câu nói khó nghe của cô nhưng một lát

sau một giọng nói (có phần) dịu dàng vang lên:

“Đang định mời em đi ăn nhưng em đang ăn rồi thì thôi vậy!”

“Hơ hơ, định mời đi ăn à?” Đôi mắt đen sắc sảo chợt lóe lên tia cười. Tiên cũng chẳng hiểu vì sao

bây giờ cô dễ bị dụ như vậy. Chỉ cần ai đó nói cho cô đi ăn là cô đều đi theo hết á.

“Nhưng em đang ăn rồi thì thôi!” Giọng nói bên kia vẫn dịu dàng trêu ngươi.

“Anh đừng đùa nhá, tôi đạp cho phát vỡ mông giờ, đừng đùa với tôi, keo kiệt thì cứ nói, xí!” Tiên

xì một hơi khinh bỉ rồi gắp thêm một miếng nữa nhét vào miệng cho đỡ ức. Thật sự thì tính cách

của cô hoàn toàn đối lập với cái vẻ ngoài sắc sảo vốn theo gien của mẹ cô.

“Đạp vỡ mông á? Ừ thôi, vậy em cứ đạp! Anh đợi, thực tập vui vẻ nhé, bye em!” Sau một câu

nói, Thanh cúp máy cái rụp làm Tiên phải bỏ cái điện thoại ra khỏi tai với khóe mắt đang giật giật.

Được lắm, lão Thanh ngốc ngày xưa đã thay đổi hoàn toàn sau chuyến du học bên Tây Ban Nha.

Nhiều lúc cô không hiểu gái Tây Ban Nha đã huấn luyện kiểu gì để cái lão trơ lì và hay