Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328103

Bình chọn: 8.00/10/810 lượt.

nhàng dừng lại trước hẻm ra vào như một ống cống tối om. Thấp thoáng, có người đã rời khỏi xe.

Tiếng bước chân lạo xạo nhè nhẹ, Hạ Khánh Di di chuyển hết sức nhẹ nhàng, tránh gây ra âm thanh nhiễu loạn cho con hẻm yên tĩnh.

Men theo lối đi đã quen thuộc như khắc sâu trong vỏ não, bóng tối không hề hấn gì để ngăn chặn những bước tiến khoan thai của cậu.

Đêm không sao, lạnh buốt. Không khí loãng dần bởi những phân tử cacbonic tràn ngập. Chiếc bóng dài bị nhúng chung vào một màu đen tối.

May mắn để có một bóng đèn tròn ở khoảng giữa con hẻm vắng, Di nên cảm ơn bác tổ trưởng dân phố đã câu nó ở ngõ hẻm khúc khuỷu này. Nhờ nó mà cậu bớt dựa dẫm vào trực giác để bước đi.

Ánh đèn vàng vọt phủ lên hai vách tường cao. Di cô tịch bước. Cậu biết có người đang chờ đợi mình.

_ Sao rồi? Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? - Phía trước mặt Khánh Di chợt vang lên tiếng nói.

Màu vàng xỉn phủ lên bóng người mờ nhạt, đôi mắt xanh dương nheo nhẹ để tìm chủ nhân của giọng nói.

Cách cậu chừng 5m, một bóng đen đang đứng tựa vào tường. Là một chàng trai. Chính xác là con người đã uy hiếp cậu vào ban chiều: Black Jack. Vẫn khoác trên người chiếc blazer đen, mũ lưỡi trai cùng màu che khuất đi gương mặt đẹp tựa yêu nghiệt, Black Jack được mệnh danh là "Sứ giả của bóng đêm" bởi vẻ thoắt ẩn, thoắt hiện như bóng ma. Luôn đến và đi trong vội vàng, Black Jack mang theo sự tàn độc, chết chóc và nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người đối diện. Nơi cậu đến mang theo bóng tối và âm u từ địa ngục. Mang theo cả dư âm của những oan hồn chưa siêu thoát.

Hạ Khánh Di khựng chân, nụ cười nhạt nhẽo vẽ trên môi. Cậu đã biết trước là BJ đã theo sát mình suốt ngày hôm nay.

_ Khuya rồi, không buồn ngủ sao? Hình như Black Jack là kẻ không biết ngủ.

Vệt môi cam cong lên đáp trả, bóng đen bước tới gần chàng thiếu niên tóc vàng. Bằng thái độ điềm đạm mang hơi thở băng lãnh, BJ nhàn nhạt trả lời:

_ Đừng phiếm đùa những câu vô bổ. Thứ tôi cần nghe là câu trả lời của cậu.

_ Mày muốn nghe câu trả lời ra sao? - Đôi mắt xanh giương lên trong đêm tối, kiêu hãnh như ánh đóm bay trong đêm. Chiếc biker âm thầm đánh giá đối tượng, cảm giác sợ hãi tiêu biến, chỉ còn vẻ trơ lì không chút nao núng.

Thái độ tàn ác vo chặt tay, người đối diện giơ chiếc công tắc trên tay lên cao. Sự gần gũi áp tới gần khiến Di trong thấy rõ cả đôi mắt sâu hoắm như lỗ xoáy dẫn đến điểm tận cùng của thế giới. BJ cất tiếng, vẫn mang âm thanh bình lặng nhưng ác ôn một cách ngấm ngầm.

_ Chỉ cần công tắc này được kích hoạt thì khu dân cư ở đây sẽ trở thành một đống xương, thịt lẫn lộn. Nơi đó có mẹ của cậu nữa đó. Quả boom cài ở nhà cậu sẽ trả lời tiếng gọi của tôi... Đùng! Tất cả tuỳ thuộc vào đáp án của cậu!

Hạ Khánh Di bất lực hướng mắt sát lại gương mặt kia. Trông thấy rõ ràng cái sự man rợ đến từ gương mặt tuyệt mỹ với đường nét mang vẻ thánh thiện do tạo hoá ban tặng. Tâm trí xuống dốc, trượt dài, lao nhanh. Cơ hàm cứng đơ. Tim mạnh mẽ dồn đập đến tức ngực. Cậu bị khống chế đến cùng cực:

_ Hứa với tao... Mày sẽ làm đúng những gì đã nói: Không đụng vào những người vô tội. Và...cả Bạch Hàn Băng, nếu mày dám chạm vào một sợi tóc của cô ấy thì tao sẽ thí mạng với mày.

Tịch mịch. U ám. Rùng rợn. Đêm đặc quánh.

Nụ cười đẹp tựa thiên thần nhưng lại mang sự uy hiếp tuyệt đối với con mồi, BJ nhướn mày:

_ Tất nhiên không thể làm tổn thương quân hậu linh hoạt của tôi. Và hãy cho tôi biết đáp án.

Trống ngực đập liên hồi. Thần kinh đứt đoạn sắp bung ra khỏi não. Môi tím tái. Mặt trắng bệt. Căng ngực thâu tóm oxi vào phổi, Di buông thả tiếng nói của mình trôi theo đêm đen:

_ Được. Tôi đồng ý.

Chỉnh chiếc mũ lưỡi trai về ngang mặt, con người đối diện thoả mãn nhếch môi. Bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt trên vai người thiếu niên đang chết lặng:

_ Tốt. Tôi cho cậu một tháng để phục hồi lại nguyên trạng của Angel. Hãy nhớ những gì mình đã nói.

Bất lực. Yếu ớt. Câm lặng. Khánh Di giương đôi mắt oán hận muốn giết chết kẻ đang khống chế mình. Nhịp tim đổ dồn mang hoảng loạn đến tận não. Cậu gằn giọng:

_ Đưa công tắc lại cho tao.

_ Ha ha, cậu đang rất-sợ-hãi? Thú vị!

_ LẬP TỨC ĐƯA LẠI CHO TAO! - Tiếng hét không kiềm chế được, vang vọng đập vào những bức tườ


Teya Salat