Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327460

Bình chọn: 7.5.00/10/746 lượt.

bản thân mình phải yêu thích. Sự háo thắng đáng nguyền rủa của cô làm
tôi không thoải mái chút nào!”

Nụ cười nở trên môi cô rất gượng, Sang Mi khoanh hai tay trước ngực,
ánh mắt chớp đau đáu nhìn vào Linh, mang nhiều suy nghĩ. Phải chăng
thực sự cô đang ép mình đuổi theo một giấc mơ hoang đường? Phải chăng
Prince đã không còn tồn tại nữa? Và cô chỉ như kẻ ngốc cố ép mình trở
thành nữ chính trong cuốn tiểu thuyết diễm tình do mình tự vẽ ra? Chí
Linh, con người đó mãi mãi xa lạ như vậy.

Chưa bao giờ cậu mở lòng với cô. Ánh mắt cậu luôn nhìn cô một cách kì
quặc, ánh mắt như đau khổ đó làm cô cứ ngỡ cậu đang có nỗi khổ tâm riêng mà xa lánh cô. Bởi vậy, Linh càng quyết liệt xa lánh cô thì cô lại càng dũng mãnh lao đầu vào, nhốt cả hai trong cục diện bế tắc này. Vậy mà
hôm nay cậu ấy tỉnh bơ đến mức vô tình nói rõ cảm nhận của cậu với cô,
đơn giản là “Không thích!”.

Trong lòng cô, cái cảm xúc hụt hẫng lẫn nghi hoặc con người trước mặt
mình. Trên gương mặt kia chỉ nhàn nhàn một biểu cảm thư thái mỉm môi
nhẹ, ánh mắt đen thanh tĩnh nhìn cô chăm chăm.

“Vậy cậu có nghĩ đến thể diện của hai gia đình?” Cô gái cất tiếng hỏi,
giọng lạnh lẽo, những ngón tay giấu dưới gầm bàn bấu chặt vào nhau.
Linh cười, nụ cười có phần gượng gạo.

“Cha tôi sẽ không phản đối quyết định của tôi. Ít ra, ông ấy hiểu rằng
một cuộc hôn nhân sắp đặt sẽ không có hạnh phúc. Ai lại muốn con mình
rơi vào hoàn cảnh mình đã từng trải qua.”

Sang Mi vươn mình, kề mặt gần mặt cậu hơn.

“Còn ông tôi?”

“Nghị sĩ Lee là người điềm đạm, có lí có tình, tôi chắc chắn ông ấy
không muốn cô cháu gái mình yêu thương phải lấy một người không yêu
thương cô ấy.”

Linh bình thản trả lời, ngón tay cậu chầm chậm di trên mặt kính của
khung ảnh có hình hai ông cháu của Lee Sang Mi. Trong ảnh, cả hai người
cười rất vui vẻ, ánh mắt người đàn ông cao tuổi mang theo sự âu yếm vô
vàn khi nhìn cháu gái.

Sang Mi đứng dậy, rời khỏi ghế của mình, vẫn dùng những câu hỏi, những
lí do gần như bất lực để ràng buộc chàng trai ấy. Nhưng cô cũng hiểu,
với con người vô tình như gió ấy, để níu lấy, dường như là một chuyện
quá viễn vông. Chí Linh, à không, là Kang, người con trai ngày đầu tiên
gặp mặt cô đã phải lòng. Trong đôi mắt ấy, chàng trai của cô mang theo
một nỗi buồn u ám, dù cố mỉm môi cười, nhưng trong ánh mắt kia vẫn có
một khoảng trống cô liêu.

Cô muốn dùng hình ảnh của mình lấp đầy cảm giác trống vắng của cậu. Cô
muốn cậu mở lòng ra với mình, nhưng hầu như mọi nổ lực của cô đều thất
bại. Hoàng Thi khuyên cô đừng từ bỏ, hãy nhẫn nại ở cạnh cậu, hãy mỉm
cười với cậu. Hoàng Thi là một đứa trẻ hiểu chuyện, cô biết nó rất yêu
quý anh trai của mình, cũng muốn tác thành cho cô và Linh. Nhưng anh
trai của nó vẫn hững hờ như vậy. Cô rất thương yêu thằng bé, rất muốn
được là người chung một nhà với nó. Tiếc là… hình như ước muốn đó ngày
càng xa vời!

“Vậy… còn mẹ của cậu? Liệu bà ta có muốn buông tha cho cậu?”

Đến đây, sắc mặt Linh có chút trắng ra, rồi nhanh chóng lấp liếm bằng
cách di chuyển mắt chăm chú vào một vật thể nào đó để che lấp cảm xúc
của mình. Sang Mi đi đến bên cậu, mái tóc ngang xõa ngang eo, cô nghiêng nghiêng đầu làm những sợi tóc mềm rơi lên gáy cậu, từ khoảng cách này,
Sang Mi cảm nhận được hương sữa tắm của nam và mùi thảo mộc dìu dịu tỏa
ra từ chàng trai. Mùi hương mát lành đó đủ đánh đuổi cơn nóng hầm hập
bên ngoài bầu trời.

Linh khoanh tay vào nhau, ngồi tựa lưng vào ghế, hơi quay đầu nhìn cô
gái đứng sau lưng. Cậu thấy nhồn nhột trên gáy vì những sợi tóc yếu mềm
của ai đó chạm trên da thịt mình. Trên tường bên trái, hai chiếc bóng
nhập nhoạng xô vào nhau, như dính làm một. Cậu đứng dậy lấy lại khoảng
cách vừa phải với cô gái, là nửa mét, khoảng cách ước định để cậu đủ
bình tĩnh, đủ lí trí để nhắc nhở: đây không phải là Jenny.

Trong phòng, điều hòa được hạ xuống còn 23 độ Censius. Linh đi vòng về
kệ sách, lướt tay trên những gáy sách, trầm ngầm. Lee Sang Mi tư lự
cười, ngồi xuống chiếc ghế cậu vừa rời đi.

“Sao? Trả lời đi!”

Cô hối thúc, như là tự tin cho cái lí do khó khăn nhất khiến hôn ước của hai người không thể nào hủy bỏ được. Điệu bộ nhàn nhã của Chí Linh dễ
làm cô phát cáu, vì sao cậu ấy có thể thản nhiên như thế? Cô đang muốn
nghe cậu trả lời của cậu!

“Cô biết rõ là một khi tôi muốn làm điều gì thì bất cứ ai cũng không có thể ngăn cản tôi!”

“Trừ mẹ cậu!” Sang Mi đáp, mang theo sự tự tin tuyệt đối. Nụ cười của
Linh có chút cứng đờ trên môi. Đôi mắt chàng trai di dần đến bức tranh
họa cô gái, chân mày khẽ cau lại, cậu đăm chiêu nhìn nét vẽ trong tranh, bỗng có chút quen thuộc.

“Ai vẽ bức tranh này thế?” Sang Mi tỏ ra không hài lòng, cứ nghĩ Linh đang muốn lãng đi.

“Cậu thôi cái trò đánh lãng sang chuyện khác không?” Linh không quan
tâm đến thái độ khó chịu của cô, vẫn khăng khăng hỏi. Một cảm giác thân
thuộc hiện lên làm cậu cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng. N


Duck hunt