
/>Cả Chí Linh, vị hôn phu của cô cũng đang cất giấu nhiều bí mật như Minh, dẫn đến cô hoài nghi đến cậu ấy. Mới đây, sự chú ý
của cô dần chuyển sang Ella, cô gái xinh đẹp đó cũng giấu giếm
rất nhiều bí mật cô chưa biết. Sang Mi ngồi trên bệ cửa sổ,
ngắm nhìn quang cảnh dưới ngôi nhà luôn được bao bọc một sự yên tĩnh tuyệt đối. Sau cuộc gọi hỏi thăm ông nội ở Hàn, cô gái
cũng đã lân la hỏi ông về tung tích của con búp bê thiên sứ hồi bé cô hay chơi.
Đáp lại cô, ông Lee bảo ông không nhớ nổi. Sang Mi cảm thấy
bất an, như ông đang cố giấu cô gì đó. Cô gái chợt nhớ đến tấm tranh của con người lạ vẽ tặng, chàng trai đứng đối diện Vô
Định, có một cảm giác thân quen mơ hồ trỗi dậy. Bức tranh
cuộn tròn, đặt trên kệ sách. Lee Sang Mi đứng dậy đi về phía bàn
đọc sách Cô muốn gọi cho Mai để hỏi han tin tức, nhưng số máy
lại không trả lời. Liệu có gì không ổn không? Cô rất lo, cũng rất tò mò về Mai, cô bạn Việt Nam dễ thương đó dính dáng tới nhiều chuyện phức tạp. Rõ là thân phận cô ta không bình
thường.
Tờ lịch trên bàn đánh dấu những ngày qua đã là cuối tháng 7.
Sang Mi bắt đầu nôn nao. Thời gian gần 2 tháng đã qua, hết sức
nhàm chán. Mai nói cô ấy gần nhập học rồi. Thỉnh thoảng cô
cũng đến phim trường chơi với cô ấy. Mai bảo do đóng phim, có
lẽ cô ấy sẽ nhập học sau mọi người. Sang Mi cũng muốn đi học
trung học, dù cô đã hoàn thành chương trình phổ thông và dư khả
năng đỗ đại học Seoul với thứ hạng cao. Gia đình cô, ông là một nghị sĩ có tầm ảnh hưởng của Đại Hàn, cha mẹ cô lại từng
là những nhà khoa học rất xuất sắc, vì thế, Sang Mi may mắn
thừa hưởng được một trí tuệ hơn người do di truyền. Từ nhỏ, do
môi trường sống, ngoài khoảng thời gian du học ở Anh ra thì cô
luôn luôn học với gia sư.
Sang Mi thực sự thèm thuồng cảm giác được đến trường. Đang suy nghĩ, bỗng dưng có người gõ cửa phòng, cô gái nhỏ ngồi xuống ghế xoay bên bàn đọc sách, tay mở tấm tranh ra ngắm nhìn.
"Tôi vào được chứ?" Bên ngoài cất tiếng hỏi.
Cô nhận ra đây là giọng nói của Chí Linh.
"Vào đi!" Sang Mi đáp, vẫn ngồi trên ghế, chất giọng hơi lạnh lùng.
Trước mặt cô, Linh ăn mặc thoải mái ở nhà với mái tóc nhuộm đen lại, sũng nước, chắc vừa tắm xong.
Cô cười: "Nhìn bộ dạng này chả ai nghĩ cậu là playboy."
Linh đưa mắt nhìn vào tấm gương ở bàn trang điểm của cô, hỏi: "Trông buồn cười lắm à?"
"Không!" Sang Mi xua tay. "Ý tôi là cậu trông đẹp trai hơn, thanh lịch hơn đấy."
Linh bật cười, nhướn mắt: "Trông ra dáng học sinh không nhỉ?"
"Sao thế? Cậu muốn đi học lại à? Ai đời đang là dân Comlumbia
Uneversity lại chạy về Việt Nam "du học" à?" Nói đến đây cô bật cười thành tiếng rõ ràng.
Anh chàng Chí Linh vẫn tỏ ra bình thản mỉm cười. Trong ánh mắt cậu,
Sang Mi là cô gái đơn thuần ban đầu là một rắc rối cậu vô tình bị vướng phải, nhưng dần dà, cô ấy đã biểu hiện ra sự nguy hiểm ngấm ngầm của
mình. Cô gái tò mò thật! Những kẻ tò mò không bao giờ có kết cục tốt đẹp nếu họ đã lỡ phát hiện ra điều gì không nên biết.
“Nếu như vậy thì sao?” Linh nói, hình như là không đùa. Lập tức cậu nhận được cái bĩu môi không phục từ cô gái nhỏ.
“Cho tôi xin!”
“Cô không định về Hàn sao?” Cậu hỏi.
Sang Mi đung đưa người trên ghế xoay, mắt dán vào tấm tranh chì trau
chuốt, không mấy quan tâm lời Linh hỏi. Chí Linh bị phớt lờ, chân mày
cậu giật giật khó chịu. Hình như cậu đã quên béng mục đích chính đến
phòng cô là gì.
Buộc lòng, cô gái ngẩng mặt nhìn cậu, giọng hơi gắt gỏng.
“Này, có gì thì nói nhanh, đừng có mà lượn lờ trước mắt tôi như vậy!”
Linh gãi đầu, cậu kéo cái ghế ngồi đối diện với Sang Mi. Trên chiếc bàn
gỗ tốt thơm mùi nước sơn phảng phất, những món đồ trang trí long lanh
theo kiểu con gái đặt đầy, có lẽ là chiến lợi phẩm sau những lần ngao du khắp nơi mua sắm trong thành phố của cô.
Từ khoảng cách này, Linh có thể thấy ánh nắng nhạt len mình vào lớp kính trong suốt hắt lên người cô gái nhỏ thành một sắc vàng ấm áp. Cậu mím
môi, sau những giây phút suy nghĩ cuối cùng, Linh cũng đành mở miệng:
“Chúng ta có nên hủy hôn ước?”
Tấm tranh bị đặt xuống thình lình nên bị nhăn nhúm một mảng, Sang Mi
mở to mắt nhìn cậu, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, gằn giọng: “Lí
do?”
“Tôi không yêu cô!” Linh đáp rất nhanh, không cần đắn đo gì. Trong
ánh mắt màu lục của cô gái ánh lên vài vệt sáng của nắng nhẹ, cô di
chuyển người sát bàn, mặt đối mặt với Chí Linh.
“Nhưng tôi còn thích cậu nhiều lắm đấy, Prince ạ!”
“Cô không thấy giả tạo sao? Cô chỉ đang cố đeo đuổi một thứ mà tự buộc