
ng cả tai. Cậu đứng đó trơ ra như Từ Hải mà cố phân tích cái tràng phê phán vừa rồi bằng vốn tiếng Việt lõm bõm câu được câu mất của mình.
- What the hell?
- Cậu phải chịu trách nhiệm về "tội ác" mình đã gây ra! Cậu đã hại tui rồi! Ui da trời ơi! Đau quá! Đứng lại đó! Hức hức! - Ngài đạo diễn quý phái đang lê lết như mỹ nhân ngư trên mặt đất kia vẫn om sòm mà kể lể.
[Nè, có quả tim không vậy? Người ta khóc lóc vật vờ vật vưỡn thế kia mà cậu vẫn trơ trơ ra đó à? Sao mặt chẳng có tí ti tia nào cảm động thế? Tui lăn lộn ê mình lắm rồi nhá!'>
Cậu mở to mắt nhìn rồi bước tới gần ông, lưng hơi khom xuống, ngoài đôi mắt ngây ra thì gương mặt vẫn lạnh như tiền mà nhếch nhẹ:
- Vậy ông muốn gì? Bắt tôi chịu trách nhiệm gì chứ? Bullshit….
Quang Huy ngẩng mặt lên nhìn, chiêu trò của một đạo diễn vẫn đầy rẫy. Nước mắt ngắn, nước mũi dài mà oang oang:
- Hic, cậu phải chịu trách nhiệm với tui! Cậu có biết tui đang làm một sứ mệnh cao cả thế nào không? Tại cậu mà giờ tui đứng lên còn không nổi nữa làm sao mà tiếp tục công việc đây? Thiệt hại này tiền cũng đền không nổi đâu! Oa oa!
- Trách nhiệm? Ý ông là đi chữa trị cho ông à? Được rồi... Nói đi! Muốn vào viện cấp cứu hay trại tâm thần? Chi phí chữa trị tôi trả. Được rồi chứ? – Kevin cau mặt, phiền toái nhiêu đây làm cậu bực mình lắm rồi. Vậy nên giờ tốt nhất là lánh xa kẻ ăn vạ này càng nhanh càng tốt.
- Gì chứ? Ý cậu là tui trốn trại ra hả? - Ông Huy bức xúc.
- Cái này ông tự khai, tôi không có nói. Bỏ tay tôi ra! – Cậu giật phắt cánh tay đang bị ông Huy nắm lại, lạnh như Satan.
- Không! Tui không cần khám chữa gì cả! Tui cần đi tìm một người! Một người giúp tôi toại nguyện mong ước bấy lâu! Giờ đây, thân tàn ma dại thế này sao mà đi kiếm nữa! Oa oa, cậu hại tui mà! Mắc đền đó! Đền tui cái chân đi! Không ấy thì phải tìm cho ra người đó cho tui! - Sự ranh mãnh của ông Quang Huy ẩn giấu trong bộ mặt mếu máo trông như em bé bị bạn cướp mấy viên cu li.
- Đền chân? Không thể! Tìm người? Có thể, trong khả năng. - Cậu đáp cộc lốc.
- Hứa nha! Không lèo đó! Cậu phải đền người đó cho tui! - Quang Huy nói.
- Hừ! Ai? Nói. Phiền chết đi được! - Cậu đứng thẳng người, cho tay vào túi quần, mặt nhăn nhó vì bị đoạ đày.
- Ờ... Người tui muốn đền là một người... Ta nói: Nó xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Cậu ấy đang đứng dưới mặt trời, trên mặt đất, mặt hướng Đông, bóng hướng Tây. Đang ở vòng vòng Việt Nam này. - Ông đạo diễn tưng tưng ngồi thu lu xếp bằng dưới nền gạch ốp con sâu chẳng cần biết sạch dơ gì mà cứ vô tư an toạ.
- Nhanh. Tôi không rảnh! - Cậu hối thúc.
- Nói nghe nà, cậu biết là ai hông? - Ông khều ý bảo cậu ghé tai xuống để nghe ông thỏ thẻ.
Cậu chậm chạp nghiêng người, có chút bất kham. Ông Quang Huy cười đầy bí ẩn:
- It's you.
- What? Again! - Đôi mắt màu hổ phách bất ngờ trừng to, thanh âm mạnh hơn nhiều.
- LÀ CẬU! - Ông lặp lại, hét lớn vào tai cậu.
- Cái gì? Điên à? Tại sao là tôi chứ? – Kevin xoa tai vừa bị lão đạo diễn điên khùng hét vào, vùng vằng.
- Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cậu chính là người tui muốn tìm. Tui đang cần một diễn viên có đủ tố chất cần có cho vai diễn trong bộ phim mới của tui. Người đó là cậu! Năn nỉ luôn đó! - Ông mếu máo năn nỉ, giọng thật ngon ngọt.
- NEVER! Đừng mơ có chuyện tôi làm diễn viên cho ông! Thả tay tôi ra! - Cậu lại giật phắt tay ra, bỏ đi một nước.
Quang Huy lếch theo mà níu chân cậu lại, tiếp tục khóc lóc:
- Ế! Đừng có đi mà! Nghe tui nói đi! Vai diễn này không khó đâu! Tui chỉ mượn cậu một buổi thôi! Cậu chỉ cần đi qua đi lại trước máy quay vài lần, cứ tỏ ra thật bình thường như nãy giờ thôi mà! Đi mà! Một chút xíu! Chút xíu thôi!
- Trời ơi! Bỏ chân tôi ra! Ông làm cái quái gì thế? - Cậu cố sức vùng vẫy, cố lôi cái chân đáng thương của mình ra khỏi tay ông Huy.
- Không buông! Trừ khi cậu đồng ý điều kiện của tui! Nếu không thì... - Ông ôm lấy chân chàng trai như khỉ đu cột đình mà hăm he.
- Thì sao?
- Thì... Tui sẽ phone ngay cho đám con gái cuồng trai đẹp, tui có cả list dài nhằng của mấy nàng hâm mộ mấy nam tài tử đẹp trai. Chỉ cần một cú gọi thôi là nơi đây còn đông hơn cả sân vận động Tổ Chim nữa! Tin hông? Tui nghĩ là cậu hiểu rõ cảnh tượng đó mà pretty boy! Muốn không? Tui gọi à! - Ông vẫn ôm chân cậu, miệng leo lẻo không ngớt.
- Đang hăm doạ tôi à? Hừ, ông dám sao?
- Được! À lố! Trân hả? Em ra công viên Thống Nhất liền nha! Ở đây đang... Á á á! Cậu làm gì vậy! Mưu sát! Bớ người ta giết người! Bớ bà con làng nước ơi! Mỹ nam mưu sát đạo diễn! Bớ.... ! - Ông Quang Huy đang gọi cho một cô gái thì bị ngắt ngang bởi một bàn tay ai đó bịt chặt miệng mình lại. Ông cũng không vừa vặn gì hét ỏm tỏi như cái loa phát thanh giữa đồng mà rêu rao chàng trai xấu số đang bị ông ta hành hạ.
- Stop here! Tôi sợ ông quá đi! Chỉ cần tôi làm theo lời ô