Polly po-cket
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210253

Bình chọn: 10.00/10/1025 lượt.

c đó, lại thân quen! Có một ngôi nhà ở gần biển sẽ ra sao nhỉ? Buồn tẻ không?

Mỗi ngày đều ngắm nhìn hải âu chao nghiêng, nghe tiếng biển rì rào, ngắm hàng phi lao múa lượn theo những cơn gió. Những hôm mưa bão sẽ thấy
biển cuồng nộ, gào thét ra sao? Ngày nào ở biển cũng sẽ được ngắm mặt
trời mọc từ khơi, tỏa ánh sáng huy hoàng. Và khi buồn chán, ta có thể ào xuống bờ cát và nhặt vỏ ốc kết thành xâu.

Cuộc sống như vậy thì làm sao tẻ nhạt được! Sống cùng thiên nhiên tuyệt diệu thế thì còn gì bằng!

Minh tựa lưng vào thành xe, gác tay sau gáy, ngẩng mặt lên trời cao rồi mở lên thứ thanh âm uể oải, buồn buồn:

- Rồi có một ngày, tôi không còn gặp cô ấy!

Tôi ngạc nhiên, quay sang cậu:

- Sao thế?

- Có một lần chúng tôi đi nhặt sao biển, do thứ suy nghĩ con nít ích
kỉ, cả hai đều muốn có thật nhiều sao biển mà cứ đua nhau. Cô ấy cướp
sao biển của tôi, báo hại tôi phát cáu giành lại. Trong lúc xô đẩy, tôi
làm cô ấy ngã xuống biển, bị đuối nước!

- Nguy hiểm quá! Rồi cô ấy có sao không?

- Không, cô ấy được cứu lên, nhưng mà… từ đó cô không thèm chơi với
tôi nữa! Và tôi không về Malayxia thêm lần nào đến khi lớn!

Tôi xoa cằm, có phải đây là mối tình đầu của cậu ta không nhỉ? Giọng điệu day dứt đó chắc là nhớ người ta rất nhiều!

- Bây giờ cậu còn liên lạc với cô ta không?

- Không! Ngôi nhà bên bờ biển ấy đã không còn sau một trận hỏa hoạn.
Tôi không còn bất cứ liên lạc nào với cô ta. Nếu bây giờ, chắc cô ấy đã
trạc tuổi cô!

Tôi cười nhẹ. Câu chuyện tình thời bé con của cậu ấy dở dang thế sao? Và ngôi nhà trên biển đã biến mất? Thật quá đáng tiếc!

Nhưng…

Ngôi nhà trên biển?

Hai đứa bé?

Những con sao biển?

Đuối nước?

Vụ hỏa hoạn?

Tất cả… cứ làm trong lòng tôi cồn cào thế nào ấy! Mọi thứ nghe qua,
trong thâm tâm tôi phát sinh một cảm xúc bồi hồi lạ lẫm. Như là… tôi đã
từng trải qua!

Không thể nào! Chỉ là do tôi tưởng tượng! Làm gì có chuyện như thế!

Tôi cố gạt đi suy nghĩ của mình, giương mắt nhìn cậu. Thoáng giật mình,
vì cậu ấy đang nhìn tôi rất chăm chú, ánh mắt như dò xét biểu hiện của
tôi, một cách nhìn rất kì cục.

- Làm gì mà nhìn tôi ghê thế?

- Cô có thấy câu chuyện tôi kể có gì quen thuộc không?

Trong cổ họng như bị hóc xương, tôi không đáp được, lấp liếm bằng cái lảng mắt đi, thều thào:

- Gì chứ? Mới nghe lần đầu mà sao quen thuộc được?

- Ừ nhỉ?

- Mà cô bạn ấy tên gì? Cậu còn nhớ không? – Tự nhiên tôi lại bật lên
một câu hỏi hơi soi mói. Khi phát giác ra thì từng câu chữ đã trôi tuột
ra khỏi miệng rồi.

Minh mỉm môi nhẹ, cậu như có gì vui vẻ, dịu giọng:

- Hồi nhỏ, tôi hay gọi cô ấy là….

Câu trả lời chưa được hoàn chỉnh thì phía sau lưng, gió và cát ào lên tứ tung, chiếc xe lún bánh vẫn cố tăng tốc độ vượt lên phía trước. Tôi và
Minh cùng quay đầu nhìn. Chiếc xe cứ chạy về phía chúng tôi, mỗi lúc một gần.

Cát bị thốc lên thành một màn bụi mù ngột kín. Gió biển quật
tới khiến tôi chếch choáng ngã ngửa vào thân xe làm chỗ tựa
lực.

Minh cũng đưa tay che mặt ngăn lớp cát bụi xối xả ập tới. Ella
vẫn đứng sát bờ biển, giương mắt chú ý về chiếc xe đang chạy
tới.

Cát đã lún gần nửa bánh xe. Chiếc xe chạy như đang nổi lềnh
bềnh trên nước. Tiếng động cơ rè rè, xe dần chậm lại rồi dừng hẳn. Cửa xe mở, ánh nắng táp ngay vào quả đầu óng vàng và
làn da trắng trẻo. Anh chàng Tây Dương khoát vest đen hối hả
chạy tới, sắc mặt u ám kì lạ.

Tôi cau mày ngẫm nghĩ. A! Đúng rồi! Đây là cái anh hay lái xe
chở tên đười ươi cạnh tôi. Và cũng là người đã xém tiễn tôi đi du lịch cùng thần chết vào cái ngày bế giảng năm học. Tôi
nhớ anh ấy có lẽ vì anh ta dễ thương hơn cậu chủ của anh
nhiều.

- Nhím, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Chưa kịp thở, anh đã vồ vập chạy đến hỏi. Bên cạnh, Minh nheo mắt nhìn anh, rồi nhún vai:

- Not bad!

- Em đang giở cái trò quái quỷ gì thế? Tại sao cứ thích tự tung tự
tác. Kevin, em không rõ là xung quanh em đầy rẫy những hiểm nguy à?

Đáp lại cái vẻ lo lắng của Alex, Minh che miệng ngáp một cái rồi khoanh
cánh tay lại, một biểu hiện chả thèm đoái hoài với sự quan tâm của anh.
Tôi đưa nhẹ mắt nhìn Alex, có chút xét nét. Rõ ràng hôm tôi gặp hai
người họ trên con đường đi tắt ra thị trấn thì Alex luôn tỏ ra thái độ
kính cẩn, phục tùng ông chúa trời con này. Vậy mà giờ hình như anh ấy
không có vẻ nào là quy phục cậu chủ mình, hơi có phần áp bức, quản thúc
Hiểu Minh nhiều hơn.

Anh chàng tóc vàng nghiêng nghiêng đầu, nheo mắt, chú ý đến sự hiện diện của tôi. Trong ánh mắt đó cố vặn vẹo trí nhớ để tìm ra ấn tượng về tôi
nhỉ?

Chừng vài phút nữa, anh thốt lên, mỉm cười với tôi:

- A,