con nhỏ! Làm gì mà thừ người ra vậy?
- Cậu gọi gì thế? – Tôi quay qua, kênh mặt. – Một tháng đó nha!
- Dạ, nhớ rồi thưa cô chủ ạ!
Cả Ella và Alex trố mắt nhìn hai chúng tôi. Có con dã tràng
bất ngờ bò ngang lên chân tôi làm tôi giật thót mình, rồi thở
phào. Ella cặp kè vai tôi, xoa cằm:
- Bí quyết gì mà cô em lại có thể khiến tên nhím ương
bướng, phách lối này quy phục, nói năng lễ phép như thế chứ!
Tôi chỉ mỉm môi cười bí ẩn. Minh kéo giật ống tay áo của anh Alex, làm bộ ủy khuất mách:
- Cô ta đang giữ sợi dây chuyền của em đấy!
- Sợi dây chuyền? À, cái sợi dây chuyền quê mùa đen thui anh
thà chết chứ không cho em sờ lấy một lần á hả? – Ella chen
ngang vào.
Sau câu nói đó Ella nhanh chóng núp vào sau lưng tôi để né cái
cốc đầu thứ hai mà Minh sắp giáng tới. Alex tròn mắt, gật gật đầu rồi bảo:
- Anh chả hiểu mô tê gì!
Hoàng Hiểu Minh chun mũi, chống tay lên cằm, vừa lườm tôi, vừa tóm tắt:
- À à anh biết Sang Mi mà! Không ngờ Sang Mi nhặt được sợi
dây chuyền của em! Mà không ngờ cô ấy lại quen con nhỏ cà tưng
này, rồi đem cái sợi dây chuyền được làm thủ công đúc từ kim
loại quý, mặt dây chuyền nạm bằng mấy chục viên ruby mà quý cô Ella đây đã bảo là nó “quê mùa” tặng cho cô ấy luôn. Bây giờ em xin lại, cô ấy ra điều kiện là em phải làm nô dịch cho cô ta
một tháng mới chịu trả kìa!
Alex nghe xong, lại khều tay tôi:
- Em suy nghĩ kĩ chưa vậy? Em rước nó về làm nô dịch hay em
sắp trở thành nô dịch của nó anh không dám chắc à nha!
Tôi gãi đầu, quả thật nghe vệ sĩ của chính cái tên khỉ này nói thì tôi bắt đầu hoang mang thực rồi nha. Mới thỏa thuận giao
kèo thôi mà từ sáng giờ tôi đã vướng ngay mấy chuyện hoang
tưởng. Vậy trong tháng tới đây sẽ còn có cái quái gì xảy ra
nữa đây? Còn chuyện gì khủng khiếp hơn nữa ư? Về con người kì
lạ, Hoàng Hiểu Minh.
Ella thì nguýt một hơi dài rồi mỉa mai:
- Em chỉ nói nó hai từ “quê mùa” mà anh đã phô trương giá
trị sản phẩm lên rồi ư? - Rồi cô nàng phát vai tôi. - Cô giữ kĩ nhé, mắc công tôi cướp được thì sẽ bán hạ giá cho vựa ve chai thì khổ. Cô bé, đang có cơ hội đấy, hành hạ được gì thì
hành hạ đi nhé, cơ hội ngàn năm đấy. Ôi xời, sao nhỏ Sang Mi
không đưa nó cho mình chứ nhỉ? Em sẽ đì anh cho hả dạ ra!
Tôi phì cười, lén lấy mặt dây chuyền ra xem. Sợi dây chuyền này giá trị như thế sao? Nhưng một tên nhà giàu như hắn cần gì mà phải bất chấp danh dự vì một sợi dây chuyền chứ?
Hay là nó có ý nghĩa gì?
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì thấy trên má có giọt ươn ướt.
Mưa. Những hạt lất phất, bám trên áo Jacket khoác hờ trên vai
tôi, chúng như những viên ngọc trai nhỏ. Lũ chim còn chao lượn
trên bầu trời ban nãy đã biến đâu mất dạng.
Biển như bị bao phủ một lớp sương mỏng, phất phơ. Sóng gầm gừ, vợn lên cao thật cao. Alex mở cửa chiếc xa anh lái tới bảo bọn tôi vào trú mưa.
- Ơ, còn xe kia? – Ella léo nhéo nhìn chiếc xe đưa chúng tôi bị bỏ quên lại, ánh mắt tiếc rẻ.
- Được rồi cô, lát anh cho người lái về cho em mà! – Alex
ngồi vào volang bảo. Cả ba đứa tôi ngồi sau xe, lấy khăn giấy
lau vội vã tóc tai có đôi chút ướt mem vì mưa đột ngột.
- Ông già kia, mưa mà anh còn mở điều hòa số cao vậy hả?
Biết lạnh không? – Vẫn cái giọng của Ella mà cái xe không có
chút yên ổn, cô nàng đay nghiến, hầm hứ đủ điều trong khi tên
đười ươi đang lim dim mắt lại phải mở thao láo ra giật mình.
- Ơ hay, mới qua Hồng Kông mấy năm mà sợ lạnh rồi sao? – Alex vừa hạ nhiệt độ trên xe xuống, vừa cười.
- Không những em lạnh, cả Kevin sống ở Anh mà còn đang run lẩy bẩy này. – Cô này chỉ Minh đang ngồi kế bên.
Tôi dòm mắt qua nhìn, Minh đang cuộn tròn người, rúc trong góc,
mặt trắng bệt ra, môi rất nhạt. Biểu cảm cậu đờ đẩn ra. Alex
lái xe trong màn mưa, cần gạt nước phía trước hoạt động liên
tục. Anh chạy chầm chậm, lo lắng quay xuống nhìn.
- Nhím, em sao vậy? Bình thường em đâu có sợ lạnh? Sao lại run?
Nhìn gương mặt càng lúc càng tái của cậu, tôi phát hiện có
chút bất thường. Vội vàng cởi áo khoác đắp lên người cậu, tôi nhích người ngồi sát Ella, trườn tay qua vươn tới trán Minh, thốt
lên:
- Cậu ta đang sốt. Còn đổ mồ hôi lạnh và rét run.
- Em không sao chứ Kevin? – Alex lo lắng hơn.
Minh lắc đầu:
- Không, em lại bị say nắng thôi. Về nhà uống thuốc
