lại đều đeo mặt nạ. Tôi làm dấu thánh, thì thào:
- Lạy Chúa hãy siêu thoát cho họ.
Minh cũng làm dấu thánh, rồi ôm lấy Ella.
Tôi đứng lặng, cố nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh…
Lúc Ella ép chúng tôi hôn nhau xong thì cầm súng lên đạn. Mặt rất là ngầu.
Tên sát thủ đi đầu bỏ nhóm, tiến gần đến chúng tôi.
Bất ngờ, Ella nhếch môi, quay đầu, tay giương súng nã vào ngực tên hề sát thủ. Hắn chết bất ngờ làm cả đồng bọn nhào lên tấn công. Cô nàng từ đó tự nhiên phía thành người của phe tôi.
Rốt cục giờ cô ta là của phe tôi hay phe kia?
Từ phía sau, tốp người mặc áo đen lần lượt đi tới, trên tay có nhiều
túi ni lông màu đen. Tôi quay đầu nhìn, phát hiện có rất nhiều người lạ mặc cùng mặc đồ, đeo kính đen đang tiến dần đến.
Họ gom những cái xác, bỏ vào bao đen và trải cát lên mấy vũng máu lầy. Sợ sệt, tôi nép gần Minh. Cậu trấn an:
- Không sao! Là người của tôi!
- Cậu nhìn tôi và giải thích cho đàng hoàng! – Tôi gay gắt
trừng mắt. – Thực sự cậu dính vào băng xã hội đen nào đó phải không?
- Không, đó không phải xã hội đen. Đó là người của tổ chức phi chính phủ.
- Vậy tại sao họ muốn giết chúng ta?
Minh thở dài, khẽ giọng:
- Cô là một con mồi. Tôi là kẻ thù của họ. Vậy thôi!
- Tôi? Con mồi? – Tôi trố mắt, ngơ ngác.
Ella dí tay vào trán tôi, lấy lại vẻ nhanh nhảu mà cười:
- Đừng nhiều chuyện quá! Chúng tôi đến để bảo vệ cô! Sẽ không làm hại cô đâu!
- Nhưng tôi có giá trị gì mà phải truy lùng tôi chứ?
- Đã bảo là không cần lắm lời mà. – Minh gắt rồi xoay qua cô gái có đôi mắt y hệt mình. – Ella, em có sao không?
- Ngàn sao luôn đấy! Anh xem, bẩn hết áo đẹp em mới mua rồi
nè! – Cô dẩu môi, nhõng nhẽo y hệt con nít nắm lấy cánh tay Minh mà nhún nhảy. – Anh phải đền áo mới, xe mới cho em! Xe em coi kìa!
Minh quay đầu ngó xe rồi tặc lưỡi:
- Con Bungatti của anh cũng báo tiền kia kìa! Đừng nhắc tiền trước mặt anh!
- Xùy, đồ keo kiệt, bủn xỉn!
Vừa lúc này, một vệ sĩ đến trước mặt chúng tôi, cúi đầu:
- Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi đến không kịp lúc!
- Đợi người ta đánh trận xong rồi tới dọn dẹp, hay quá ha! –
Minh chua ngoa, lườm người vệ sĩ đáng thương. – Trừ lương hai tháng.
Ella xua tay, khuyên can:
- Thôi anh, họ có công “cứu giá” mà! Lúc nãy không nhờ họ là em toi rồi!
- Là sao? – Minh hỏi.
- Thật ra phát súng giết cô ấy không phải do em bắn. Khẩu súng em chụp được hết đạn rồi!
- Eo ơi! May thiệt! – Tôi vuốt ngực. – Này, Hoàng Hiểu Minh,
tại sao đàn ông con trai gì mà để con gái xông pha ra chiến đấu vậy chứ!
Ella choàng vai tôi, cười nhẹ nhàng:
- Đừng trách anh Kevin, anh ấy đang bị thương mà! Với lại anh ấy là đối tượng cần bảo vệ tuyệt đối. Tôi không sợ cái chết. Anh ấy còn nhiều thứ phải làm lắm! Với điều đáng nói là… - Cô kề sát miệng vào
tai tôi. – Tôi bắn súng giỏi hơn anh ấy nhiều! Ha ha!
Minh tiu nghỉu, nhặt lại khẩu súng của mình. Nhóm vệ sĩ dọn dẹp rất
nhanh. Thoáng chốc, con đường được dọn sạch sẽ như chưa có gì xảy ra.
Tôi không để ý, nhưng giờ quay lại thì không còn thấy những bao xốp đen to tướng đâu cả!
Thêm một trận gió lạnh lùng.
Mây xám ùa tới, xám đặc. Minh cởi áo khoác của mình, khoác hờ trên vai tôi.
- Đi thôi! – Cậu đẩy tôi vào một chiếc xe hộp đen thui, vừa dịu giọng bảo.
- Đi đâu? – Tôi hỏi.
- Ra biển.
Tôi rúc sâu người trong chiếc áo khoác của Minh, ngồi trên nắp xe
hít thở không khí. Mùi muối mặn nồng trong khoang mũi. Những
con sóng cứ lăn tăn xô vào bờ. Dưới chân tôi, gọng vó bò ngang
dọc.
- Uống không? - Ella đưa tôi một lon bia, cô xoã tóc xuống. Những
lọn tóc nâu vàng rũ qua bờ vai mảnh. Ella cao hơn tôi một cái
đầu.
Tôi lắc đầu, xua tay:
- Tôi không biết uống bia!
Cô nàng nhún vai, khui bia ra, tu ngon lành. Hoàng Hiểu Minh đứng bên cạnh, mở nắp chai nước khoáng ra, đưa cho tôi.
- Tay cô lạnh cóng!
Tôi đưa mắt đăm đăm vào mặt Minh khi cậu ta đang nắm mấy ngón tay tôi xoa xoa. Ngượng ngùng rụt tay lại, tôi chợt nhớ cái hôn bất thình lình lúc nãy, giọng khản lại, đưa tay đấm vào vai cậu.
- Cậu thấy cảnh máu me man rợ vậy mà không nổi gai ốc à? Tôi sẽ gặp ác mộng nhiều đêm, đến giờ vẫn thấy sợ!
Ella đưa tay chùi mép, vén tóc ra sau lưng, quàng tay qua vai tôi,
mùi nước hoa của cô ấy khá nồng, không dễ chịu bằng hương hoa
hồng trên người Minh.
- Cô bé, đừng nhát như thỏ đế vậy! Đâu phải lần đầu cô thấy cảnh chết chóc đâu!
- Là sao? Đây là lần đầu tôi bị rơi vào hoàn cảnh kinh khủng như vậy! - Tôi thu người, liếm cánh môi khô.
- Tính ra cô có thần kinh thép thật đấy! Có ngươ