Snack's 1967
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210463

Bình chọn: 8.5.00/10/1046 lượt.

điêu luyện. Cô gái có nụ cười vui như con nít ấy lại là
một kẻ sát nhân lạnh lùng. Những hình ảnh của đó mâu thuẫn nhau đến mức tôi rùng mình khi phải nghĩ đến.

Tên thứ sáu đã bị mấy phát đạn liên tiếp nã vào người. Chết trân mắt.

Còn tên cuối cùng…

Hoàng Hiểu Minh cố dùng mấy ngón tay lạnh lẽo của mình che mắt tôi lại. Tôi gạt phăng nó xuống.

Khói từ nòng súng bốc lên. Mùi thuốc súng lại bốc theo nồng nặc. Vô
thức, tôi siết mấy ngón tay cậu cứng ngắt. Tiếng thở Minh nặng nề, mang theo lo lắng rất thật.

Đột nhiên, tiếng súng ngưng bặt!

Gã sát thủ tháo mặt nạ, nhìn cô. Đó là một cô gái tóc vàng mắt xanh
lay láy. Cô ta khoác áo Jean cụt tay bụi bặm, tay bám chặt khẩu súng
trường. Nụ cười mỉm rất nhẹ - nhẹ mà buốt thấu xương. Nụ cười không ăn
nhập với đôi mắt vô hồn lờ đờ kia.

- Họ từng quen nhau! – Minh khẽ giọng, nói với tôi. Giờ phút
này mà chợt cậu lại lấy được vẻ bình tĩnh như thế. Nhưng hóa ra chỉ là
một vẻ giả vờ vụng về khi những ngón tay của cậu bám vào tay tôi đang
run rẩy.

- Sao chứ? – Tôi không di mắt, cứ chằm chặp nhìn về hai người đối diện nhau kia. Súng giương trên tay họ, bất động.

Minh giải thích:

- Ella như họ, là một sát thủ. Nhưng cô ấy đã được tổ chức an ninh công tác tư tưởng, quay về với công lí. Cô gái kia ngày xưa một
thời được đào tạo cùng khóa với Ella. Trên trán cô ta, vết sẹo vẫn rõ
ràng như vậy!

Tôi nheo mắt nhìn thật kĩ, đúng là trên trán cô ấy, nắng lóa lên một vết sẹo sáng bóng.

- Sao họ không bắn tiếp? – Tôi hỏi một cách máy móc mà chẳng cần vận động tí nơ ron để tư duy.

Chỉ thấy đáp lại là ánh mắt muốn nhào đến bóp cổ tôi của Hoàng Hiểu Minh.

- Cô có duyên thật đấy!

Tôi lè lưỡi, gãi đầu. Họ biết nhau, sao nỡ giết nhau? Tôi ngốc thật!

- Sát thủ không có tình người đâu! – Minh nói, giọng lớn hơn, như muốn cả Ella đứng bên kia xe cũng nghe thấy.

Bụi cuốn đầy trời.

Nắng lại tắt.

Cây lá đập vào nhau như một vũ hội điên cuồng. Những cái xác trơ trọi trên nền đất. Máu dần đặc quánh lại, màu đen dần.

Tôi thở nông. Cảm giác từng mạch đập cùng quả tim đập mạnh hơn, như là muốn nổ tung. Thính giác nhạy hơn, cảm giác ù tai giảm dần.

“Lạch cạch.”

Chân tôi đạp vào mấy vỏ đạn, mắt chuyển hướng sang chúng, thoáng giật mình. Minh nhăn mặt, vừa siết, vừa bấu tay tôi đau điếng.

- Con bé này! Làm gì mà đứng như trời trồng vậy chứ?

Tôi hướng mắt về hướng Ella, cô nàng vẫn im lìm giương súng mà không
chút động tĩnh. Đến khi tôi thấy nét mặt sát thủ kia cười quỷ dị, cánh
tay nâng cao. Lúc đó, cô gái xinh đẹp ấy cũng bắt đầu giương cao súng.

“Rắc rắc.”

Hai khẩu súng đồng lúc cướp cần, nhưng đáp lại chỉ là tiếng khô khốc của băng đạn trả lại.

Hết đạn.

Tôi thảng thốt đưa tay che miệng. Trời đất! Sao lại hết đạn cùng một lúc như vậy? Minh đập tay vào thân xe, quằn quại, âu lo.

Đồng loạt, hai kẻ đối đầu thảy súng xuống đường, đứng nhìn nhau bỡn
cợt. Tôi quan sát đăm chiêu ánh mắt của sát thủ. Với Ella, cô ấy đứng
xoay lưng lại nên tôi chỉ thấy dáng người cao ráo cùng mái tóc suông dài của cô.

Một cơn gió xào xạc lại thổi qua. Tôi ớn lạnh. Gió thốc mạnh hơn cuốn phăng lá khô tuôn ra mặt đường. Đồng hoang với cỏ cao ngút bị gió quật
mạnh bạo, lộ ra hàng hà ngôi mộ chen chúc chật đất.

Sát thủ cười gằn.

Nhanh như vũ bão, hai con người đồng loạt chạy ùa lên phía trước – nơi những cái xác la liệt với súng còn vãi dài trên mặt nhựa.

Chớp mắt, cả hai lại trang bị đầy đủ súng cho mình. Họ quỳ khụy xuống, giương súng lăm le nhau. Ella chợt cười khanh khách, đánh vần từng chữ một bằng tiếng Anh:

- R.

- I.

- P.

Lập tức, tiếng đạn đột ngột vang lên như sắp xé rách màn nhĩ của tất cả.

“Đoàng đoàng đoàng.”

Loạt đạn chết chóc nã không nương tình vào đầu cô gái sát thủ, đi kèm theo là tiếng động cơ rú lên, bánh xe ma sát sột xạo cùng tiếng thắng
xe ken két bủa tới.

Sát thủ cuối cùng ngã xuống đất, mở trân mắt vô hồn. Đôi mắt lạnh băng đó ám ảnh tôi.

Cô gái đã ngã xuống. Mái tóc vàng cùng xỏa rũ rượi trên mặt đường, máu loang ra, loang ra rất nhiều. Đạn ghim thẳng vào sọ cô, ngay chỗ có
chiếc sẹo trắng mà Minh chỉ tôi.

Tôi cùng Minh bước ra khỏi thân xe, chân tôi run rẩy như không còn
sức. Mỗi bước nhấc chân đều phải dựa vào sức đỡ của Minh. Tim tôi lạnh.

Đầu tôi cũng buốt lên. Bước qua những cái xác, những vũng máu, chúng
tôi đến kế bên Ella, cô nàng đang quỳ cạnh cô gái tóc vàng vừa gục
xuống.

Ella vuốt mắt con người kia. Giờ gương mặt người chết đó đã được trả
lại một nét bình thảnh lạ kì. Khóe môi kia như thấp thoáng nụ cười nhẹ
nhõm.

- Vĩnh biệt.

Minh đặt tay lên vai Ella, vỗ nhẹ. Cô ấy nắm chặt tay Minh, như cố giấu đi tâm trạng buồn bã của mình.

Tự dưng bây giờ tôi hết sợ xác chết. Tất cả người còn