Old school Swatch Watches
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211400

Bình chọn: 10.00/10/1140 lượt.

i. Đôi chân thôi thúc tôi đi xuống lầu, vòng xuống tầng hầm trung tâm,
nơi là bãi đậu xe bốn bánh. Chỗ đó sẽ vắng người hơn.

Hừ, dù sao tôi cũng đã đi nát cả trung tâm này rồi, chỗ ít người qua lại nhất chỉ có bãi giữ xe.

Nhanh như sóc, tôi len lỏi vào những dãy xe đậu san sát. Thân những chiếc xe lớn dễ dàng che chắn cái dáng bé nhỏ của tôi.

Lấp ló nhìn, tôi có thể thấy biểu hiện ngơ ngác của kẻ theo dõi. Hắn đội mũ lưỡi trai đen che thấp làm tôi không nhìn ra nổi. Cơ mà trông dáng
gã cũng quen quen. Gặp ở đâu rồi ý nhỉ?

Đối diện trước mặt là trụ cột lớn, sát bên tôi là thùng rác to. Tôi nép ở mui xe BMW màu xám, ráng nín thở vì mùi xăng xe tra tấn. Cái bóng đen
đi dần về phía tôi.

Chết rồi! Làm sao đây? Tôi bị phát hiện rồi phải không?

Tôi cau mày âu lo, tim bắt đầu đập mạnh. Ánh mắt di về hướng thùng rác, ở đó có một khúc cây dài cỡ sải tay để kế bên. Hay nhể? Đâu có khúc cây
ngon ghê! Hô hô, có vũ khí tự vệ rồi đây!

Tôi nhặt khúc cây, thoăn thoắt di chuyển nấp sau cột trụ, hồi hộp chờ đợi. Kẻ đi theo đang bước tới gần.

Cảm tử quân xông ra chống hắn hơn là bị hắn ép hết lối thoát. Xung quanh xe cộ chật chội, khó lòng xoay sở. Tôi cắn chặt môi, mồ hôi lăn dọc
thái dương, rịn ra ở huyệt nhân trung. Dũng cảm lên! Đừng sợ!

_ Hây!

"VÙ VÚT! CỐP!"

Tôi xông ra ngoài, nhanh chóng dùng cây phang tới tấp vào gã. Cây gỗ đập hụt vào trụ cột, gãy làm đôi. Cái bóng đen cực kì nhanh nhẹn đã né được đòn của tôi, quay ra chống đỡ.

Tôi lao cây gỗ vào gã, đánh tới tấp. Bàn tay đó mạnh mẽ túm được vũ khí
trên tay tôi, vứt sang một bên. Tôi bắt đầu chuyền sang quyền, tấn công
dồn dập vào gã. Bóng Jacket không hề phản đòn, chỉ ra sức né, rồi gã
nhanh chóng chụp được cổ tay tôi, khoá ngược tay tôi ra sau lưng.

Tôi vùng vằng hét lên, càng lúc lắc, tay càng ê ẩm vì bị gã bẻ ngược, gã mạnh kinh khủng:

_ Ya! Bỏ tôi ra! Mi là ai? Đau quá! Bớ người ta! Bắt cóc! Bớ người ta!
Ứm ứm ứm! - Loa phóng thanh đang sang sảng thì bàn tay đó đã thô bạo che miệng tôi lại. Tôi nghe tiếng thở hì hụi của hắn đang áp sau lưng mình. Len lén, mùi hương quen thuộc lảng vảng đến khoang mũi. Đó là...

Tôi muốn vung tay gã ra. Hạ sách, tôi nhe nanh phập một phát vào tay gã. Đau điếng, bàn tay đó bỏ khỏi miệng tôi. Thừa cơ, tôi đạp thật mạnh lên chân gã, nhanh nhạy lột chiếc mũ lưỡi trai xuống, uy mãnh đè vai hắn
ngã quỵ, tay đưa lên yết hầu của chiếc Jacket đen, siết chặt.

Hảo! Công nhận Apple ta đây oánh người đẹp y chang film Hồng Kông. Xung
quanh đây chắc có camera, tôi muốn xin sang ra một đĩa cảnh tôi hạ gục
cái tên theo đuôi này in đĩa tặng bà con trong lớp võ cũng được lắm!

_ Mi là ai?

Con người đó cúi gằm mặt, thở hắt, mái tóc nâu lộ rõ mồn một. Gã vừa rên vừa tru tréo bằng chất giọng sắp hết hơi vì đau đớn:

_ Ai da, bỏ ra! Cái con nhỏ cà tưng này! Cô đè lên vai tôi kìa! Đau quá!

Vừa nghe giọng nói, tôi bàng hoàng nhận ra ngay, vội vàng buông ra, đỡ gã dậy.

_ Ủa? Đười ươi Anh Quốc?

_ Đười ươi cái con khỉ! - Hắn liếc tôi nẹt cả lửa, đưa tay phủi bụi trên quần áo mình rồi xoa xoa cái vai khốn khổ vừa bị tôi đả thương.

Tôi ngây ngốc thộn ra nhìn hắn, đôi mắt nâu đỏ đang đầy bực bội. Mặt Hoàng Hiểu Minh cau lại hầm hứ tôi.

Minh nói:

_ Ngoài cái chiêu đạp giò tiểu nhân đó ra cô không còn cách nào hạ tôi sao? Chân tôi vừa lành đã bị cái chân heo cô đạp phải!

Tôi phồng má, đăm đăm nhìn gã, đầy ngẫm nghĩ. Hoàng Hiểu Minh sao lại lọ mọ đi theo tôi từ sáng tới giờ cơ chứ?

_ Hừm! Có một chiêu dẫm giò mà lần nào cũng dính. Hôm đụng xe, ở võ
đường, rồi bữa nay nữa, não cậu chả biết rút kinh nghiệm hay sao?

_ Ơ hay! Cô vừa cắn vừa đạp kiểu đó siêu nhân cũng né không kịp. - Rồi hắn lầm bầm nhỏ hơn. - Chả biết có chích ngừa chưa nữa!

Tôi ứa gan, gằn lên:

_ Cậu nói cái gì? - Tiếp tục hít thở phì phò, hỏi. - Tại sao lại đi theo tôi? Ý đồ gì đây?

Minh nhún vai tỉnh bơ, gương mặt đó hôm nay bớt xanh xao, nhưng đôi mắt
lại thâm quầng như mất ngủ. Hắn bỏ tay vào túi, nhếch môi:

_ Vớ vẩn! Tại sao tôi lại phải đi theo cô chứ?

_ Lếu láo! Sáng giờ rõ ràng là cậu theo dõi tôi! Sao hả? Muốn đeo đuổi à? Xin lỗi, hết vé rồi nhé! - Giọng đầy tự tin.

Tên đười ươi đó nhăn mặt, tặc lưỡi, đưa tay sờ trán tôi, xỉ vả:

_ Ấm đầu cơ à? Thiếu gia đây gu thẩm mỹ chưa xuống cấp vậy đâu! Tôi có
thể ưa một đứa đứng chưa tới vai mình, phẳng như ti vi tinh thể lỏng làm đối tượng đeo đuổi à? Nực cười!

Cái gì? Tên này dám hạ thấp nhan sắc tôi đến thế à? Tôi đứng tới tai hắn chứ chỉ tới vai hắn hồi nào? Ta đây mà "thiếu điện, thiếu nước" ư? Mắt
hắn có vấn đề à? Người gì chả có chút mắt thẩm mỹ gì hết! Ta khinh!

_ Cậu..! - Chưa kịp phản pháo tôi đã bị chặn họng.

_ Sao chứ? Tức lắm hả? Tôi nói đúng sự thật nên cô đâu cãi được!

Hây da! Tức chết mà! Cái điệ