Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327441

Bình chọn: 8.00/10/744 lượt.

Vào quang cảnh một ngày đầu hạ, không khí trong vắt như một thứ kem mát lạnh, chiếc cổng lớn khép kín im ỉm hàng ngày của dinh thự rộng lớn thuộc gia tộc Stewart mở toang ra đón nhận những lượt xe trầm lặng ra vào. Những chiếc xe sang trọng khoác lên mình sắc đen tuyền trang nhã như cố tình chỉ rõ địa vị chủ nhân của nó trong xã hội.

Ngôi biệt thự cổ kính này vốn đã lạnh lẽo, đơn độc nay còn tăng thêm sắc màu cô tịch với những gương mặt buồn rượi, thất thần. Khắp mọi nơi trong căn nhà đều treo màn trắng. Loài hoa được cho là có sức sống nhất cũng trở nên thê lương, quỷ dị: sắc hồng bạch tang tóc. Hạ nhân nhà họ Stewart đều mặc trang phục đen, đến chủ nhân và những vị khách ở đây cũng mang đậm một sắc đen trầm mặc. Không khí trang nghiêm, vắng lặng. Đó là quang cảnh của một lễ tang - lễ tang của giới thượng lưu.

Trên tầng ba của tòa biệt thự, lối kiến trúc xưa cũ tách bạch với thế giới bên ngoài, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi mặc vest đen, gương mặt tri thức đứng lặng bên khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật lạnh lẽo phía ngoài.

Vài tia nắng yếu ớt còn sót lại vào thời điểm xế chiếu rơi xuống bệ cửa sổ trắng.

- Lucas, xin lỗi cậu, tôi lại không thể bảo vệ được người phụ nữ đó! - Ông quay lại, sắc mặt thất thần, giọng nói vô lực như rệu rã. Ông đang trò chuyện với một con người nằm trên chiếc giường trắng muốt bất động. Là một người thực vật, người đàn ông trạc tuổi ông có vóc dáng trơ gầy, làn da nhợt nhạt do ít tiếp xúc với ánh nắng mà khô xác, gân xanh li ti nổi lên. Người thực vật nằm nặng nề, mệt nhọc đôi mắt mở to chớp chớp, ông không thể cử động cũng như nói chuyện, ánh mắt tuyệt vọng xoáy sâu vào không gian hanh hao mùi thuốc khử trùng.

Người đàn ông đưa tập hồ sơ giấy dầu trên tay, ông mở ra, lật từng trang giấy ố màu trong đó, những nếp nhăn khắc sâu trên cơ mặt hằn lên:

- Chúng ta còn lại họ, những "thiên thần" cuối cùng. Lucas à, cậu đã biết sắp xếp ván cờ này thế nào rồi chứ? – Ông vẫn trầm mặc nói, đôi mắt u buồn hướng tới người đàn ông đang nằm trên giường. Trong tập hồ sơ bao giấy dầu cũ, từng trang, từng trang đang cất giữ những tư liệu cực-kì-quan-trọng cho trò chơi này.

Ánh mắt nằm trên giường vô lực đỏ ngầu như uất hận, khép hờ tựa một cái gật đầu xác nhận. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong phòng, ánh nắng nhạt quyện hơi sương mù hắt vào ô cửa sổ.

- Đã tới lúc trả lại tất cả rồi. Angel - thứ tai hoại kinh khủng của nhân loại, ta phải trừ khử nó, xoá sạch mọi tang tóc đã gây ra. Đó là một sai lầm! Lucas, chúng ta hãy chấm dứt tất cả nhé!

Con người thực vật kia trơ đôi mắt đau đáu lên nhìn người bạn của mình. Ánh mắt giương lên bày tỏ một quyết định đầy cân nhắc.

Quyết định này sẽ chấm dứt toàn bộ những bi kịch của quá khứ.

Phía dưới khoảng sân rộng lớn, khách viếng tang vẫn lần lượt đến rồi đi. Không gian ảm đạm quệnh đặc sự tang thương. Một kế hoạch của hai con người đã được quyết định và người sẽ thay họ thực hiện kế hoạch này: những ác quỷ công lý.

Bóng áo vest đen quay mặt nhìn về phía góc sân, tiếng thở dài mang đầy phiền muộn. Mái tóc ông đã lốm đốm màu sương trắng, những trăn trở đã khiến ông gần như kiệt quệ.

Con người hoang tàn nằm đó, mắt mệt mỏi híp lại, vệt râu lổm chổm sần sùi trên cằm giật nhẹ như đang phát ra âm thanh khục khặc gắng gượng. Một quãng đời của hai con người đã bị chôn vùi trong day dứt và nuối tiếc trong tội lỗi.

Chỉ còn bước đi cuối cùng này mới khép lại tất cả... khép lại dã tâm của một thế hệ...

Thoát khỏi cái không gian u uất, đượm buồn đó. Một thiếu niên có mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt nâu đỏ lạ lẫm, gương mặt thanh tú, nước da xanh xao ngập tràn vẻ vô cảm. Cậu ngồi trên bậc tam cấp dẫn xuống vườn hoa hồng bạch phía sau biệt thự, tay ôm một con sủng vật có lông xám, to lớn, là một con chó... nhưng không phải... đúng hơn là một con... Sói. Loài săn mồi khát máu.

Cậu ôm con sói xám vuốt ve trìu mến, con sói không phản ứng, nó nhẹ nhàng dụi đầu vào người cậu như một chú mèo nhỏ. Gương mặt chàng trai phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, nét buồn đau bị nén chặt sau những đường nét bình thản trên gương mặt.

- Cậu chủ, thì ra là cậu ở đây, mọi người đang đổ xô đi tìm cậu. - Một thanh niên có mái tóc vàng, đôi mắt xanh tinh anh, anh ta mặc vest đen, trên ngực áo đính một chiếc huy hiệu màu vàng hình chữ S được cách điệu. Anh đến bên chàng trai, thở hắt nhẹ nhõm, ánh mắt dịu lại tia lo lắng.

Chàng trai tóc nâu không nói gì, tay nâng đầu con sói xám lên hôn nhẹ, vòng tay ôm chặt con sói vào lòng, biểu hiện như chưa từng biết đến sự tồn tại của anh thanh niên.

- Tại sao cậu lại thả Hero ra? Chủ tịch không thích đâu! - Người thanh niên tóc vàng lia ánh mắt về con sói, anh vội vàng kéo nó về phía mình, nắm vòng cổ của sói xám dẫn về phía chuồng. Con sói níu lại, khẽ gầm gừ, nép vào lòng chàng trai như một sự cầu cứu. Người thiếu niên đó giữ chặt con vật xám lại, gương mặt bình lặng kh


XtGem Forum catalog