Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327471

Bình chọn: 8.5.00/10/747 lượt.

uya rồi, con còn đứng đấy làm gì?

Thi nheo mắt, trước mặt cậu, người đàn ông cao hơn mình một cái đầu. Gương mặt tuy đã có những dấu vết của thời gian nhưng vẫn còn rất phong độ. Ông nhướn mày nhìn Thi, đôi mắt đen cứ chằm chằm vào cậu như muốn moi móc ra hết thảy những điều mà cậu muốn che giấu.

- Á! Cha! Người làm con hết hồn. – Mặt Thi thảng thốt, vuốt ngực thở phào khi thấy đó là cha mình.

James quét mắt đảo quanh xét nét cậu nhóc làm mặt thằng nhỏ cứ trắng chạch ra. Ông chắp tay sau lưng, tằng hắng, lôi đứa con út ra chỗ sáng đèn để hỏi chuyện.

Dưới ánh đèn sáng tỏ, Thi rụt rè cúi gầm mặt, vân vê ngón tay.

- Kang đâu rồi? – Người đàn ông nghiêm nghị cất giọng, sự uy nghiêm đó làm vai nhóc Thi run run lên âu lo.

Cậu đáp:

- Ơ… ai… ai biết đâu! Con đâu có biết!

- Vậy con đứng đây làm gì?

- Đêm hè nóng bức, Thi đi hóng mát. Cha yêu, sao cha chưa ngủ?

James hừ lạnh, ông đưa tay trỏ vào trán Thi.

- Cử chỉ mờ ám, thái độ mập mờ, cha rất nghi ngờ con! Khai mau lên! Nếu không thì….

Cậu nhóc con hoảng sợ co rụt đầu, môi nó dẩu ra, đưa tay ra ôm đầu:

- Cha ơi đừng đánh Thi. Thi hổng biết gì hết! Anh Kang trốn nhà đi không phải lỗi của Thi đâu!

Sắc mặt người đàn ông đen sạm, chân mày cau lại, gằn giọng:

- Hử? Nó lại trốn đi đâu?

- Nghe đồn là đi giữ trẻ. – Thi đáp.

- Giữ trẻ?

- Vâng. – Thi bé nhỏ ngây thơ gật đầu. – Một đứa trẻ già đầu lớn xác mà không nên thân – anh Kevin.

Trên khuôn mặt của người đàn ông từng trải có nhiều nét đắn đo. Thời gian trau chuốt cho gương mặt ông thêm những đường nét già dặn. Thi đúng là một bản sao hoàn hảo của ông thời trẻ, từ ánh mắt, sống mũi lẫn nét môi vẫn như khuôn tạc. So với Kang, dù cũng là con, nhưng thằng bé đó lại có nét lai châu Âu khác hẳn cha mình. Cũng không quá bất ngờ, nhưng Kang và Thi chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, bởi vậy nhìn hai đứa cứ trái tính, trái nết nhau, gặp nhau, trò chuyện đôi chút ắt lại có chiến tranh.

James cau mày nghĩ ngợi, ôm cánh tay, ông trầm giọng:

- Kevin nó thật đáng thương. Nó cô đơn từ nhỏ. Nhưng nói nó không nên thân thì phải suy xét lại nhé. Cha thấy nó chững chạc hơn anh con nhiều, hình như Kang nó lợi dụng việc này mà trốn đi chơi thì đúng hơn. Ơ, nhưng mà Kevin nó không ở Anh sao? Lại đi đâu nữa?

Thi lắc đầu, tinh nghịch nheo mắt, cậu trả lời bằng giọng tỉnh bơ.

- Về Việt Nam.

- Việt Nam? Tại sao phải đến nơi đó? – Ông James đăm chiêu.

Trong ngôi biệt thự yên tĩnh, hai cha con đi dọc phía hành lang dài hun hút.

- Không biết.

Thi dừng chân, có chút chần chừ, vẻ hờ hợt bắt đầu thay thế bằng chất giọng trầm hơn, nó nói như một người từng trải.

- Cha, con muốn về Việt Nam thăm mộ mẹ. Bảy năm rồi, lúc mẹ mất, cha đưa con sang đất Thái này, rồi đẩy con tới Mĩ học, lâu lắm rồi con chưa trở về quê hương. Con muốn theo dõi anh Kang, sẵn về thăm quê hương. Dạo này con thấy Kang hành tung bí ẩn lắm, cứ hay liên lạc với ai, mà bí mật lắm cơ. Hình như… có gì đó không bình thường. Cha, cho con về Việt Nam đi mà! Cha!!! – Từ nghiêm túc, nhóc con chuyển sang nũng nịu, cậu làm bộ mặt mè nheo để lay chuyển núi Thái Sơn trước mặt. Ông James day trán, nhìn cậu mà thở dài.

Con với cái, Kang và Thi cứ như chim trời, hết đứa này đi lại tới đứa kia đi. Lúc nào hai thằng nhóc đó cũng muốn bỏ mặc ông, làm ông ủy khuất đến mức phải chạy sang châu Phi xa xôi để theo đoàn bác sĩ từ thiện chăm sóc cho những người dân ở xứ sở nghèo nàn.

Kang có tính cách vô cùng giống ông, thích tự do và không có ai có thể ràng buộc đôi chân của nó. Từ nhỏ, lần đầu tiên gặp mặt nó, ông đã nhìn thấy một thời tuổi trẻ của ông trong đôi mắt sáng long lanh kia. Càng lớn, suy nghĩ của Kang lại một thêm quái đản, hệt như ông, chả muốn cậy nhờ ai, Kang làm freelancer kiếm tiền ăn học và đầu tư vào mấy cái dự án nghiên cứu ấp ủ của riêng nó.

Nó giống ông ngày trước vô cùng: có tố chất bẩm sinh trở thành một nhà khoa học. Kang từ bé đã tỏ ra là đứa cực kì sáng dạ về Hóa học, nó đầu tư thời gian nghiên cứu cách chế tạo súng, các chất hóa học, công nghệ di truyền – những thứ mà ngày xưa ông một thời say mê.

Nhưng nó cũng giống ông ở cái vẻ lãng tử đa tình. Và mối tình đầu tiên của Kang, cũng như mối tình đầu tiên của ông, tất cả đều khép lại bằng nước mắt và cái chết.

Từ ngày Jenny mất, ông không còn thấy Kang yêu ai, nó chỉ đang hủy hoại trái tim nó bằng những cuộc tình vội vàng, chóng vánh. Cũng như ông sau bao năm tồn tại trong hồi ức, hình như vẫn chưa quên được mối tình đầu. Ông yêu bà ấy, nhưng người phụ nữ đó và ông không duyên phận. Giá như, Kang là con của bà ấy, ông sẽ yêu nó vô ngần, tiếc thay, Kang là kết tinh bởi rắp tâm, đố kị của người đàn bà kia. Dù đã cố thuyết bản thân sẽ yêu thương nó như Thi, vậy mà ông vẫn không làm được. Ông căm ghét người đàn bà đó – kẻ đã khiến người ông yêu ph


Pair of Vintage Old School Fru