XtGem Forum catalog
Anh Em Họ Chúng Nó

Anh Em Họ Chúng Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324191

Bình chọn: 9.5.00/10/419 lượt.

inh”_phịch một tiếng nó vô lực ngả xuống sàn. Nó cúi mặt suy nghĩ, khoan đã, nó đã làm gì thế này, lúc nãy nó đã làm gì, sao quần áo nó lại sộc sệch, sao nhỏ lại khóc. Nó từ từ ngước mặt lên.

-“Anh .. anh..”_nó toàn thân chấn động, không không phải thế. Nó liên tục lắc đầu, ngoầy ngoạy lắc đầu_ “Anh Thanh.. không..”_nó bò lại chổ Thanh, nó không còn sức nữa, nó chỉ có thể nhoài người bò về phía Thanh.

Thanh đứng ở cửa, bất động nhìn cảnh tượng trước mặt, gương mặt nóng giận của thằng Phương, bi thương của nhỏ Thùy Linh, và thằng Tuấn hình như đang đần ra. Chân Thanh như bị trụ vững tại chổ, không thể động nữa, giờ anh mới biết anh yêu thằng Tuấn biết bao, cái cảm giác đau khổ hiện tại, cái cảm giác tuyệt vọng hiện tại.

Khó thở, bầu không khí ở đây thật ngột ngạc, Thanh muốn thoát khỏi đây. Vừa cố gắng nâng lên bước chân nặng trĩu thì ống quần lại bị túm lấy. Thanh nhìn nó, vô hồn nhìn thằng Tuấn đang cố sống chết bám lấy ống quần anh. Nó đang làm gì vậy, nó đang diễn trò gì cho anh xem vậy. Gương mặt của nó sao lại như rất đau khổ, nó muốn nói với anh cái gì sao, đừng làm phiền anh nữa. Buông tha anh, anh sẽ buông tay, anh phải buông thôi, còn nếu đã nắm quá chặt, thế thì anh chỉ còn cách một đao chặt đứt luôn cánh tay của mình thôi.

Vùng một cước hất thằng Tuấn ra, Thanh xoay gót bước đi, nước mắt lại rơi à. Xem như lần cuối đi, dùng nước mắt này cuốn trôi tất cả. Trái tim sao lại thắt lại, ai đang bóp chặt trái tim anh, ai đang chèn một thứ gì đó trong cuốn phổi, hô hấp mà cũng nặng như thế. Có lẽ đây là cái giá của sự buông tay. Hay là cái giá mà anh phải trả!

Vùng một cước hất thằng Tuấn ra, Thanh xoay gót bước đi, nước mắt lại rơi à. Xem như lần cuối đi, dung nước mắt này cuốn trôi tất cả. Trái tim sao lại thắt lại, ai đang bóp chặt trái tim anh, ai đang chèn một thứ gì đó trong cuốn phổi, hô hấp mà cũng nặng như thế. Có lẽ đây là cái giá của sự buông tay.

Phịch

Bạch

Thanh hoảng hốt xoay người lại, thằng Tuấn nằm một đống bất tỉnh trên sàn nhà.

-“Tỉnh?”_Thanh nắm lấy bàn tay thằng Tuấn khi vừa thấy hàng mi nó chuyển động, quả thật nó tỉnh. Thằng Tuấn mở mắt nhìn, chói, nó nheo chớp hành mi rồi từ từ mở ra. _ “Đây là bệnh viện”_không đợi nó hỏi Thanh đã lên tiếng nói trước.

-“Anh..”_môi thằng Tuấn mấp máy, có lẽ nó khát.

-“Để anh lấy nước”_Thanh xoay người ngồi dậy đi lấy nước thì bàn tay anh bị giữ chặt, Thanh quay lại nhìn nó

-“Đừng đi”_thằng Tuấn vùng dậy ôm chằm lấy anh, cơ thể nó run lên, cái ôm thật chặc_ “Tin em.. đừng đi”_Vòng tay như tăng them đạo lực, kéo Thanh sát vào người nó.

-“Không đi.. anh không đi”_Thanh ôn nhu vổ về trấn an nó, anh lại khiến nó hoang mang thế này sao. Có phải vì anh không tin nó, Thanh khi nào mà không tin nó chứ, nhưng cái tin đó khác, anh tin nó là đứa em họ ngoan, là người tốt. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thì không đau, chỉ dừng lại ở đó tin sẽ không bị siết chặc như lúc thấy nó bên cạnh người khác. Khốn thật, từ lâu đã biết không còn là thể đóng cái vai anh họ này rồi, từ lâu đã nhận ra không thể xem nó như một thằng em trai bình thường. Cớ gì mà không thừa nhận ra chứ, cái đau cũng tự mình ôm lấy thì còn sợ gì nữa. Vậy tại sao không một lần đối mặt, không một lần rõ ràng. Hay là sợ mất đứa em họ này.

Thanh tựa cằm vào vai thằng Tuấn, hít một hơi thật sâu. Giữ lấy mùi hương của nó, quấn quýt hơi ấm của nó, luyến tiếc vòng tay nó mà thì thầm vào tai nó _”Anh tin em”_Cái tin này không phải do nhỏ bạn con nhỏ Thùy Linh đứng ra nói rõ ràng sự việc thằng Tuấn bị chuốc thuốc, cũng không phải đến từ việc anh quá yêu thằng Tuấn đến độ mù quán. Cái tin tưởng này tự sự đau lòng, đau khi thấy nó bên người khác nên chọn cách tin nó, đau khi nhìn nó nằm bất tĩnh trên giường một ngày vì thuốc quá liều nên tin nó muốn nó tỉnh lại, đau khi thấy nó buồn nên tin nó.

Cảm thấy sức khỏe khá hơn nên thằng Tuấn muốn về nhà, ở bệnh viện thật khó chịu, kèm theo cái ‘căn bệnh’ của nó khiến nó thấy không quen. Chơi thuốc kích thích quá liều đến nổi nhập viện thì nói ra không khỏi gượng gùng. Ánh mắt cái cô y ta như đang cười tủm tỉm khi nhìn nó khiến nó toàn than ngứa ngáy, đâm ra nó mặc cảm với mọi ánh mắt của người trong bệnh viện. Thằng Tuấn một mực đòi xuất viện nên Thanh cũng chiều theo nó đi làm thủ tục, anh cũng phần nào nhìn ra sự ái ngại của nó.

Uống xong liều thuốc an thần thằng Tuấn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thanh ngồi bên mép giường chăm chú nhìn gương mặt nó. Khồ than thằng nhỏ, mấy ngày nay trông nó xanh xao hẳn. Nhỏ Thùy Linh chơi cú lần này cũng quá độc rồi, không ngờ nhỏ có thể làm như vậy. Vuốt mái tóc thằng Tuấn, tém vài sợi tóc vương trên trái lại chon ngay ngắn. Qua chuyện này, củng nhờ chuyện này Thanh nghĩ thong một chuyện, đau cũng đã đau rồi, thế thì đối mặt đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thanh nhanh chóng bắt máy sợ thằng Tuấn thức giấc.

-“Alô”

-“Tao nè”_giọng nói trầm, nặng, là của thằng Phươn