Polly po-cket
Anh Em Họ Chúng Nó

Anh Em Họ Chúng Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

o một ngày mới, Thanh dụi mắt thức dậy, cảm thấy hơi mệt, không nhớ rõ tối qua mấy giờ mới ngũ nữa. Miên mang suy nghĩ rồi chập chờn vào mộng lúc nào không hay. Về giấc mộng đêm qua, Thanh cười khổ, trong mộng anh nhớ đã thấy thằng Tuấn cùng với một ai đó bên nhau, còn Thanh chỉ đứng trốn trong một ngõ dõi theo. Xoa bồng mái tóc, ngáp một cái dài vươn vai, Thanh bước ra khỏi phòng, đi tìm thằng Tuấn, như một thói quen, sang thức dậy anh muốn nhìn thấy gương mặt nó, có hôm là nó vẩn còn khò khò ngủ trên giường, lại có hôm đang đánh răng, cũng có hôm là đang xxx, cũng có lần nó đang thay đồ.

Thanh khẽ đẩy cửa, lách người bước vào phòng, không nhớ tự lúc nào thằng Tuấn đã không còn khóa cửa phòng, cũng không còn nhớ từ ngày mấy mà Thanh vào phòng nó quên đi lịch sự gõ cữa. Có lẽ nhiều thứ đã trở thành thói quen, Thanh nhẹ thở dài, có nên thay đổi thói quen này không, bắt đầu bằng một thói quen khác chẳng hạn.

Ngổi xổm bên giường, nhìn gương mặt ngây ngô ngủ của thằng Tuấn, thật thánh thiện, Thanh mĩm cười. Nhẹ thở một hơi khác, nếu có thay đổi thì lúc khác đi, cho anh một thời gian nữa đi, bây giờ anh muốn ích kĩ them chút. Cho là lợi dụng anh cũng chấp nhận, anh muốn thỏa mãn mình một chút nữa, anh khao khát gần nó, khao khát nhìn thấy nó, khát khao than cận nó, một chút cũng muốn ở trong lòng nó. Vì lòng nó ấm, vì tay nó rộng, vì vai nó êm, vì gương mặt nó khiến anh an lòng. Từ từ kéo gần cự li giữa hai người, Thanh đặt môi mình lên môi nó, như chuồn chuồn đạp nước, như gió thổi chiếc lá va vào thân cây, nhẹ nhàng nhưng nồng ấm. cả người Thanh run lên, đứng dậy, lấy mu bàn tay lau má, bước ra khỏi phòng.

Thằng Tuấn chậm rãi mở mắt, ngón trỏ vân vê khóe môi, rồi chạm vào giọt nước trên má, chau mày dõi theo bong anh ra khỏi cửa. Sao anh khóc, lại có chuyện gì xãy ra sao?

……………………………

-“Chú mày mặc bộ này đi”_Thanh lựa lựa trong tủ ra đưa cho nó một bộ đồ

-“Chỉ đi uống cà phê thôi mà”_thằng Tuấn nhún vai tỏ vẻ không cần thiết, bộ Thanh đưa là bộ có thể xem là đắt nhất trong số quần áo của nó. Không biết giá rõ rang, nhưng ở với Thanh bao lâu, nó cũng có thể nhận thấy cái áo này so với mấy cái kia có sự khác biệt.

-“Dù sao cũng đừng làm nhỏ Linh mất mặt”_Thanh nhét bộ đồ vào tay nó, bỏ nó đứng lại trong phòng, Thanh xoay người cất bước đi ra. Thằng Tuấn nhìn theo bong anh, lại nhìn bộ đồ trong tay. Hôm nay có gì khang khác, nó không biết rõ là cái gì, nhưng nó cảm nhận được tâm trạng có điều bất an. Có điều gì đang đợi nó, hay có điều gì mà nó đã bỏ qua.

Khoảng 8 giờ thì nhỏ Thùy Linh đến nhà Thanh, cả thằng Tuấn cũng khá bất ngờ, không phải hẹn là nó sẽ qua đón nhỏ hay sao. Nhỏ Thùy Linh thì tỏ ra không có gì là bất thường, càng không có điều giải thích cho việc nhỏ đến sớm, vào nhà là tíu tít về cuộc đi chơi hôm nay của nhỏ với thằng Tuấn. Thanh cười cười nghe nhỏ kể, cũng có khi bồi cho nhỏ vài câu.

-“Hay là anh đi với tụi em đi”_nhỏ bổng đề nghị

-“Sao được”_Thanh cười, thằng Tuấn cũng nói sơ qua về ý nghĩa cuộc hẹn hôm nay, có anh đâm ra không tiện lắm

-“Có gì đâu. Chỉ là đám bạn cũ gặp nhau thôi mà. Càng đông càng vui”

-“Ở tuổi anh không hợp với các em đâu. Có người ngoài e các em lại ngại”_Thanh uyển chuyển từ chối

-“Em nó không sao mà”_nhỏ nhất quyết không tha_ “Có anh khao tụi nó còn mừng không hết haha..”_nhỏ cười, cười thật tươi

-“A thì ra rủ anh đi là để anh trả tiền hả”_Thanh cũng hùa theo nhỏ

-“Đi mà anh.. nha”_nhỏ năn nỉ_ “Có gì lở có nhậu xĩn anh chở tụi em về.. nha anh”

-“Các cô cậu còn định uống rượu nữa sao?”

-“Anh cứ xem tụi em như con nít”_nhỏ bĩu môi_ “Tụi em lớn cả rồi.. đi nha anh.. em giới thiệu cho anh một con bạn em.. cực xinh nha”

Cuối cùng vẩn là từ chối không đi, Thanh mở máy chuẩn bị công việc cho tuần sau, không nhiều, kiểm toán lại chi thu của tuần này, báo cáo, hạch toán, dự toán cho tuần sau. Dạo này công ty đang có một kế hoạch lớn, nếu thành công thì sẽ có cơ hội vươn lên cao hơn. Một dự án đấu thầu, theo thông tin thì dự án lần này công ty Quốc cũng tham dự. Công ty hiện tại đang hết sức chú ý đến hạng mục lần này, vì thế nên chi thu càng phải rỏ rang, để có thể huy động tối đa nguồn lực công ty.

Khoảng hai giờ sau thì công việc cũng xong, Thanh mới phát hiện là đã trưa, nhưng lại không muốn đi ăn, Thanh lân la mở lại trang Twitter đã không biết bao lâu không sữ dụng, có một người theo dõi mới, không biết là ai. Lúc trước vì quá mến mộ Heidi nên đã tạo ra một trang để theo dõi tin tức của chị ấy, nghĩ lại mà vui vui.

Có một tin nhắn, Thanh tò mò nhấp vào xem, thì ra là tin từ người bạn mới.

Ta_là_Nhân: Chào you. Keke. Tìm được người bạn người Việt trên đây thật khó đấy nha. Zum Zum. Tên Nick của you thật hay.

Thanh nhìn màn hình, không biết có nên trả lời hay không, lịch sự thì nên, nhưng dù sao đây cũng chỉ là thế giới ảo mà. Cuối cùng vẩn là trả lời.

Bachthanhvan: Rất vui đư