
ệng thôi. Đẹp trai đẹp trai, hỗng ngượng miệng hả tời.
-“Mà tui có phải mấy cái con xanh lè đó đâu mà Tí này Tí nọ”_ cho nó một cái danh ở nhà, nó không phiền, nhưng cớ gì cứ gọi như nó là nhân vật trong phim hoạt hình vậy.
-“Tí Vịt.. ah.. gọi là Tí Vịt đi”_Thanh phấn khởi nhìn nó, nhất dương chỉ thiên, đôi mắt sáng ngời, thằng Tuấn còn thấy thấp thoáng đâu đó trên đỉnh đầu anh có một bóng đèn vừa lóe sáng
-“Lãng nhách”_không thương tiếc, thằng Tuấn đập tan nát cái ‘ý tưởng’ vừa bộc phát của ông anh họ.
-“Anh thấy hay mà”_Thanh xuống nước, dụ dzổ.
-“Không liên quan đến tui. Thấy hay thì anh lấy đi”_đừng có trưng ra bộ mặt đó, thằng này không phải con nít. Nhìn cái con vịt Kô-ta to đùng trên áo Thanh là nó phát run rồi, ờ giờ nó mới biết chiếc áo Thanh hay mặc là in hình vịt Kô-ta trong Pokemon.
-“Nhưng mà anh thích Vịt”_Thanh bắt đầu có chiều hướng làm ‘nũng’, anh biết chiêu này với thằng Tuấn rất có hiệu quả.
-“Ông muốn gọi sao gọi”_thằng Tuấn quay mặt sang hướng khác, không phải bất mản, mà vì một câu nói vừa rồi. Anh Thanh nói vậy là sao ta? Thằng Tuấn muốn giấu đi nụ cười trên khóe môi_ “Nhưng mà phải có qua có lại”
-“Là sao?”_Thanh tròn mắt nhìn Tuấn
-“Thì tui cũng kiếm cho ông một cái nick name thật cute”_Tuấn làm lại bộ dáng lúc nãy của Thanh, xoa xoa cằm nhìn anh từ trên xuống dưới như cố nặn ra một cái danh thích hợp.
-“Tí Yêu”_thằng Tuấn vổ tay cái ‘chát’ như khẳng định.
-“Là sao?”_Thanh ngây ngô lặp lại câu cũ
-“Là.. là thấy cái mặt ông giống yêu quái chứ sao.. ha ha”_Thằng Tuấn nói xong nằm vật ra cười ha hả. Có trời mới biết, đây không phải là ý tứ thật của nó khi đặt cho Thanh cái tên này. Trời biết cũng chẳng thể nói ai, nó có đánh chết cũng không tự nói.
-“Chú mày khá lắm”_Thanh gằn giọng, hất mái tóc, thổi cái ‘phù’ ra vẻ tức giận_ “Dám trêu cả anh mày. Hôm nay anh phải dạy dổ thằng em này lại mới được”_nói xong Thanh ra điệu bộ xắn tay áo lên, thứ lỗi anh mặc áo tay ngắn nên chỉ có thể giả bộ. Nhào vô định đánh thằng Tuấn.
-“Lại đây .. lại đây”_thằng Tuấn còn trưng ra bộ mặt buồn cười khiêu khích, đúng là không muốn sống. Thế là một buổi tối ầm ỷ, hai anh em họ chúng nó giật nhau trên sô pha, lăn lộn té xuống nền nhà, mồ hôi đầm đìa, miệng cười ha hả, trông chẳng khác hai đứa con nít đang ra sức đùa giởn.
………………
Thằng Tuấn dạo này ở trong lớp khá vui, số là nó và nhỏ Thùy Linh ngày càng thân, tâm sự rất hợp, thằng Duy thì bất mản vì bị cho ra rìa. Số lần về chung với nhỏ Thùy Linh ngày càng nhiều. Thằng Duy củng từng hỏi thằng Tuấn “Mày với nhỏ Linh đang quen nhau hả?”. Tuấn cười cười không đáp. Có được một nhỏ bạn gái như Thùy Linh là niềm mong ước của bao thằng con trai, nhưng hiện tại giữa nó và nhỏ chưa đến mức đó.
-“Tuấn.. Tuấn”_nghe ai kêu thằng Tuấn quay lại thì ra là nhỏ Thùy Linh
-“Gì vậy Linh”
-“Hôm nay Tuấn có chuẩn bị gì không”_Thùy Linh mỉm cười
-“Chuẩn bị?”_thằng Tuấn gải đầu khó hiểu
-“Đừng nói là Tuấn không biết nha. Hôm nay là sinh nhật anh Thanh đó”
-“Vậy hả. Tuấn hổng biết”_thằng Tuấn thật thà nói, đáp lại nó là cái bĩu môi của nhỏ
Vì vậy lúc đi về thằng Tuấn nghe theo nhỏ Thùy Linh, chuẩn bị một điều bất ngờ cho anh Thanh. Thằng Tuấn thì gọi cho anh Thanh nói là không cần rước nó, nó cũng biết anh hôm nay có việc gì đó nên không về sớm được.
Thanh lái xe về nhà thấy nhà vẩn tối đen, chẳng lẽ thằng Tuấn chưa về sao. Thanh mò mẩm bật công tắc lên.
Cạch một tiếng, ngôi nhà lung linh trong những ánh đèn đủ màu sắc, xanh đỏ tím vàng lần lượt nhấp nháy. Rồi tiếng đàn dương cầm du dương bài chúc mừng sinh nhật. Thanh mĩm cười, đèn cả ngôi nhà sáng lên. Từ trên cầu thang nhỏ Thùy Linh bưng cái bánh sinh nhật đi xuống. Theo đuôi nhỏ là thằng Tuấn, còn có thằng Phương.
-“Happy birthday to you.. happy happy birthday to you..”_nhỏ Thùy Linh cất giọng hát đến gần Thanh_ “Thổi nến đi anh Thanh”
Phù một hơi, hai mươi tám cây nến tắt hết. thằng Tuấn và thằng Phương ra sức vổ tay bộp bộp.
-“Cảm ơn”_Thanh lại cười
-“Mau mau lại thử bánh kem”_nhỏ Thùy Linh kéo tay Thanh đến sô pha_ “Em tự làm đó thử xem”
-“Uhm Ngon lắm”_Thanh há miệng nhận miếng bánh của nhỏ
Buổi tiệc sinh nhật nhỏ, chỉ có bánh kem của nhỏ Thùy Linh và nước ngọt, nhưng rất hòa nhã, ấm áp. Không cần sa hoa, khi tình người lên ngôi sẽ đong đầy tất cả. Lại một buổi tối rộn tiếng cười, tiếng hát của nhỏ Thùy Linh vang cao.
.......................................
Gió lặng, trời nắng rất gay phải chăng sẽ không mưa!
PR cho chap 11 nà, để câu bạn đọc KAKA. Tặng các bạn một số câu thoại đây, đọc trước cho nó fun fun.
-“Tôi sẽ cho em thấy rỏ em chỉ có thể là của tôi”
-“Anh nên biết giữ hình tượng. Không vì anh cũng vì công ty”
“Thằng đó có gì hơn tôi hả, em nói đi NÓI..”
-“Chỉ cần không còn nó n