Snack's 1967
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324642

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

ng đứng phắt dậy, tò mò đẩy cửa bước vào phòng Đỗ Tư Phàm. Đây là một căn phòng tràn ngập hơi thở của mẫu đàn ông điển hình, phong cách mạnh mẽ, cách bài trí và kết hợp độc đáo càng tô đậm cá tính của chủ nhân. Trên đầu giường có đặt một chiếc đèn pha lê màu xanh ngọc, toát lên sự tinh tế trong phong cách tự do.

Đây là phòng của Đỗ Tư Phàm, nơi hàng đêm anh vẫn ngủ. Phương Đường đứng giữa phòng, nhìn tất cả đồ đạc của anh, cảm giác dường như khoảng cách với anh được thu ngắn lại một chút, trong lòng đã đỡ bực bội hơn. Cô lột sạch quần áo trên người mình, mặc một bộ quần áo Đỗ Tư Phàm hàng ngày vẫn mặc ở nhà, nằm trên chiếc giường của anh, đắp lên người chiếc chăn hàng ngày anh vẫn đắp, muốn dùng hơi thở của anh bao bọc lấy mình, để thuyết phục bản thân rằng mình không phải bị anh bỏ rơi.

Anh chỉ đi công tác mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ về.

Thiên sứ, anh có biết, con chó hoang này đang nhớ đến anh, nhớ đến cồn cào không?

Thiên sứ, tại sao anh không vui? Tại sao anh không chịu nói tâm sự của mình với chó hoang? Là do không tin tưởng, hay là đã chán người thích ôm rơm nặng bụng như cô?

Hoặc giả chẳng có chuyện gì từng xảy ra, tất cả chỉ là do cô đa nghi mà thôi.

Phương Đường thiếp đi trong suy nghĩ rối bời, cả đêm mộng mị, trong giấc mộng, cô tự hóa thân thành một con chó hoang lang thang đầu đường xó chợ, không tìm được đường về nhà, cô liên tục cầu khẩn thiên sứ, nhưng thiên sứ không nghe thấy.

Sáng hôm sau Phương Đường đi làm muộn, lúc làm việc, tinh thần lại uể oải, ngáp ngắn ngáp dài liên tục, hai mắt đỏ ngầu.

Diệt Tuyệt Sư Thái gọi cô đến văn phòng: “Cô làm sao thế? Mới trở thành nhân viên chính thức đã thế này rồi à? Nếu tâm trạng không tốt hoặc tinh thần không ổn, cô cứ xin tôi cho ở nhà nghỉ ngơi. Bộ dạng của cô bây giờ, bản thân cô không thấy gì, nhưng sẽ ảnh hưởng đến sự tích cực của các nhân viên khác đấy!”

- Em xin lỗi giám đốc!

- Tôi cảnh cáo lần một, cô sẽ bị trừ thưởng chuyên cần tháng này! – Diệt Tuyệt Sư Thái đúng là mặt sắt vô tình.

- Em biết rồi ạ. Thế hôm nay em có cần ở lại công ty làm việc tiếp không ạ? – Phương Đường dè dặt hỏi.

Diệt Tuyệt Sư Thái lớn tiếng quát nạt: “Cô có muốn ở lại làm việc tiếp hay không tự bản thân cô hiểu rõ, còn phải hỏi tôi à? Nếu cô cảm thấy có thể điều chỉnh được trạng thái làm việc thì tiếp tục làm, nếu không thì về nhà!”

Phương Đường trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Thôi chị cho em về nhà nghỉ ạ!”

- Thế thì cô về đi! – Phương Đường đang định đi thì Diệt Tuyệt Sư Thái lại gọi cô lại – Cô gặp phải chuyện gì thế?

- Em không biết có xảy ra chuyện gì không nữa! – Phương Đường không thể hiểu nổi tình trạng của cô và Đỗ Tư Phàm hiện giờ.

- Bị đàn ông đá ư?

- Em không biết có phải không nữa?

- Cô rất yêu anh ta.

- Em có hơi thích thích. Giữa em và anh ấy không hẳn là tình yêu, em cũng không biết nữa.

Diệt Tuyệt Sư Thái có vẻ bực mình: “Thế có chuyện gì mà cô biết không hả? Sao cô suốt ngày cứ ù ù cạc cạc thế? Người ta cho cô cái gì thì cô nhận cái đó? Người ta muốn lấy của cô cái gì cô cũng buông tay cho người ta lấy. Cô sống có lập trường một chút có được không hả? Cố mà phấn đấu vì ý muốn của mình đi chứ!”

- Ý muốn của mình ư?

- Trạng thái làm việc của con người có hai dạng: một dạng là cấp trên giao cho cô cái gì, cô nỗ lực làm cái đó; một dạng khác là cấp trên chưa bảo cô làm gì, cô đã chuẩn bị sẵn sàng trước rồi, thậm chí còn giải quyết ổn thỏa trước người khác một bước. Dạng đầu tiên sẽ trở thành một nhân viên tốt, nhưng chỉ là một nhân viên quèn mà thôi, trọng trách của công ty không thể giao cho những người này, vì họ chỉ biết “chỉ đâu đánh đó”. Dạng thứ hai có ý thức đi trước và khả năng phán đoán chính xác sự phát triển của sự việc. Phương Đường, cô là dạng đầu tiên, cô có thể trở thành một nhân viên tốt, còn về vấn đề có thể trở thành một quản lí hay không, tôi tin chắc ngay chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến!

Phương Đường ái ngại gật đầu: “Đúng thế ạ!”

- Về phương diện tình yêu, con người cũng có hai trạng thái: Một trạng thái là coi tình yêu là tất cả, tình yêu đến, anh ta sẽ nắm bắt nó, hân hoan vui mừng; tình yêu đi, ngoài việc ngồi một chỗ khóc lóc nuối tiếc, anh ta chẳng biết làm gì, cảm thấy ngày tàn của thế giới đã đến, nào thì công việc hay tiền bạc hay lý tưởng sống, tất cả đều không còn quan trọng. Một trạng thái khác là khi tình yêu đến, anh ta trân trọng nó, hơn nữa dùng trí tuệ của mình để bảo vệ nó, không cho nó mất đi; cho dù một ngày nào đó tình yêu vẫn ra đi, cuộc sống của anh ta vẫn rất trình tự, tình yêu chỉ là một bộ phận chứ không phải là toàn bộ cuộc sống của anh ta. Phương Đường, cô là dạng đầu tiên, mẫu người này mặc dù rất lương thiện nhưng cũng rất ngốc nghếch!

- Em xin lỗi! – Giọng của Phương Đường trở nên nghèn nghẹn.

- Cô có lỗi với chính bản thân mình chứ không phải với tôi, nên không cần xin lỗ