Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324671

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

phụ em!”

Phương Đường ăn hết sạch thức ăn trong đĩa, bắt đầu ăn đồ tráng miệng.

- Xin lỗi em, anh không cố ý làm tổn thương em. Đều tại hôm ấy anh say rượu! – Chu Lệ Văn hối hận nói.

Phương Đường vốn tưởng rằng việc Chu Lệ Văn làm tổn thương cô vẫn là một tảng đá đè nặng lên trái tim cô, nhưng đến hôm nay cô mới phát hiện ra, tảng đá ấy đã bị chuyển đi từ lâu rồi. Cô có thể thản nhiên ăn uống ngon lành ở trước mặt anh ta, khi nghe thấy anh ta nói những lời lẽ đau đớn ấy.

- Phương Đường, em có nghe anh nói không đấy? – Cuối cùng, Chu Lệ Văn dè dặt hỏi.

- Có chứ, không sót chữ nào! – Cô xúc một thìa kem bỏ vào miệng – Ăn đồ ngọt có thể khiến tâm trạng nhẹ nhõm, anh có muốn gọi một suất không?

- Không cần đâu! – Chu Lệ Văn không thể biết được rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì.

- Nếu hôm nay anh mời tôi đến đây là để nói lời xin lỗi vì những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi, vậy thì tôi chấp nhận! – Phương Đường vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể tha thứ cho Chu Lệ Văn, nào ngờ cô lại nhẹ nhàng mỉm cười với vết thương quá khứ này. Hôm nay cô đến đây là để tìm lại sự tôn nghiêm của chính mình, nhưng lại phát hiện ra tôn nghiêm đều là do mình tự đem đến cho mình, cho dù trước đây cô đã có hành động nực cười gì, chỉ cần bây giờ cô biết cách phớt lờ nó, không để tâm đến nó, sự tôn nghiêm của cô tự khắc sẽ trở lại.

- Phương Đường, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? – Đây là câu nói thứ hai của Chu Lệ Văn khiến cho cô cảm thấy bất ngờ.

- Anh đã kết hôn rồi đấy! Phương Đường nhắc nhở.

- Anh có thể ly hôn! – Chu Lệ Văn nhanh nhảu thề thốt.

- Anh với cô ta thậm chí đã có con với nhau rồi!

- Đứa bé ấy không phải là con anh! – Lần thứ ba Chu Lệ Văn khiến cô bị sốc.

Hiểu rồi, hiểu hết rồi. Cuối cùng Phương Đường cũng hiểu tại sao Chu Lệ Văn lại chạy đến đây yêu cầu nối lại tình xưa với cô, đó là bởi vì anh ta đã bị người đàn bà khác lừa dối, vì vậy anh ta hối hận rồi, giờ muốn quay trở lại với bạn gái cũ, nôn nóng đến mức chưa kịp ly hôn đã chạy đến ăn năn với cô.

Phương Đường đột nhiên cảm thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình chẳng tử tế chút nào, thậm chí còn có phần tiểu nhân, thật không hiểu hồi đầu tại sao mình lại thích anh ta, thậm chí còn một lòng một dạ muốn lấy anh ta, lúc thất tình còn khóc tối tăm mặt mũi.

Phương Đường ngồi thẳng người, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Chu Lệ Văn: “Xin lỗi nhé, tôi đã lấy chồng rồi!”

- Làm gì có chuyện đó? Anh chẳng biết gì về chuyện này hết! – Chu Lệ Văn không dám tin.

- Anh từng gặp chồng tôi rồi đấy, chính là người đàn ông đã cầu hôn tôi tối hôm đó ở Cổ Trấn.

- Anh ta thì có gì tốt chứ? Trông bộ dạng có vẻ chẳng chín chắn chút nào, anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho em!

Phương Đường càng lúc càng cảm thấy ghê tởm Chu Lệ Văn, nhưng cô vẫn giữ thái độ tử tế với anh ta: “Nói xấu chồng tôi trước mặt tôi không phải là hành vi mà một người đàn ông lịch sự nên có đâu!”

- Xin lỗi em! – Chu Lệ Văn cũng tự thấy mình đã lỡ lời.

- Đàn bà như đóa hoa tươi, gặp phải người đàn ông tốt sẽ trở nên tươi tắn, sẽ nở tuyệt đẹp; gặp phải người đàn ông xấu sẽ hủy hoại nó, sẽ bị héo úa, tàn tạ. Tôi gặp được chồng tôi, hơn nữa không cần biết cuộc hôn nhân với anh ấy có thể kéo dài được bao lâu, nhưng tôi vì anh ấy mà đã thay đổi rất nhiều. Xét từ phương diện này mà nói, anh ấy là một người đàn ông tốt!

Chu Lệ Văn nghe ra hàm ý của câu nói đó: “Ý em muốn nói anh là một người đàn ông xấu?”

- Con đường của mỗi người đều do bản thân lựa chọn, nếu đã chọn rồi nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cho dù hồi đầu vì nguyên nhân gì mà anh lựa chọn chung sống với San San, cô ta cuối cùng vẫn là người phụ nữ mà anh lựa chọn, hãy đối xử tử tế với cô ta! Có thể thấy cô ta quản lý anh rất chặt, trước đây anh luôn phải nhường nhịcô ta, điều đó cho thấy anh cũng có tình cảm với cô ta. Chúc anh hạnh phúc!

- Em đang cười nhạo anh đấy à?

Phương Đường lắc đầu, thành khẩn nói: “Tôi không cần thiết phải cười nhạo anh. Anh đã từng là người đàn ông mà tôi yêu, cười nhạo anh khác gì cười nhạo mình. Tôi thành tâm thành ý mong anh có thể sống hạnh phúc. Anh có một nhược điểm, luôn không biết trân trọng hạnh phúc mà mình có trong tay, trước đây với tôi đã thế, với bà xã anh hiện giờ cũng như thế. Hãy học cách trân trọng phụ nữ, có như vậy người phụ nữ bên cạnh anh mới càng trở nên đẹp hơn!”

Lúc Phương Đường về đến nhà, Đỗ Tư Phàm đã đi ngủ. Ngày hôm sau, lúc cô còn ngủ, anh đã đi từ rất sớm, đến tối muộn mới về, sau đó im lặng ăn cơm, ăn xong đi tắm, rồi ở lì trong phòng không chịu ra. Ngày thứ ba có đỡ hơn một chút, nhưng vẻ mặt vẫn rất gượng gạo, thái độ lạnh lùng. Phương Đường cứ phải kiếm chuyện làm hòa với Đỗ Tư Phàm nhưng anh chỉ thờ ơ ậm ừ đáp lại.

Anh làm sao thế nhỉ?

Chủ nhật, Yên Lạc kéo Phương Đường đi dạo phố mua đồ, nhìn thấy một cửa hàng đồ lót liền kéo