
giám đốc Ngô nói qua, cô làm việc rất chăm chỉ!”
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trong các mối quan hệ của Phạm Gia Ni, gần như đều là các doanh nhân thành công, có một “thường dân” như Phương Đường đã là trường hợp đặc biệt lắm rồi. Phương Đường thì ngược lại, trong các mối quan hệ của cô chỉ toàn là thường dân, có một nhân vật tầm cỡ như Phạm Gia Ni cũng là một ngoại lệ đặc biệt. Phương Đường đứng trước mặt Phạm Gia Ni cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, cô không đến công ty đối phương làm việc nhưng cuối cùng lại nhận được công việc này là nhờ vào mối quan hệ của Phạm Gia Ni.
Cảm giác tự hào bao ngày nay lại bị phá vỡ bởi một tình tiết xen vào. Thế giới này chẳng có cái gì là tuyệt đối công bằng. Con người thường cho rằng: cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm rất tốt. Nhưng thực tế là, cơ hội này quá khó để có được, có biết bao người cạnh tranh, có bao nhiêu người chán nản cho rằng bản thân mình có tài nhưng không gặp thời.
Tổng giám đốc Đoàn đi rồi, Phạm Gia Ni liền mua một suất ăn thường, ngồi xuống bên cạnh Phương Đường: “Thế nào? Có hài lòng với công việc này không?”
- Công việc rất tốt, cám ơn cậu!
- Trước đây tớ không muốn nói với cậu là vì không muốn cậu cứ luôn miệng cám ơn tớ. Hồi đầu tớ vì lấy được quyền đại lý cho Erna mà cậu bị mất việc, công việc này là phần tớ nợ cậu!
- Tớ không ngờ quan hệ của cậu và tổng giám đốc Đoàn lại thân thiết đến thế! – Trong đầu Phương Đường lóe lên một ý nghĩ: “Người nói giá đại lý cho cậu thực ra chính là tổng giám đốc Đoàn đúng không?”
Phạm Gia Ni lắc đầu: “Giá đại lý là bao nhiêu không phải là vấn đề. Vấn đề là ngay từ đầu tổng giám đốc Đoàn đã muốn trao quyền đại lý cho tớ rồi, chẳng qua chú ấy nói với các doanh nghiệp khác rằng bên tớ ra giá cao hơn bên cậu mà thôi! Thực ra bản thân tớ cũng không biết giá tiền tớ đưa ra có cao hơn bên các cậu không nữa!”
- Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ tổng giám đốc Đoàn không muốn kiếm nhiều tiền hơn sao? – Cách làm này của tổng giám đốc Đoàn là đi ngược lại với lý thuyết kinh doanh.
- Việc này chỉ là “lót đường” mà thôi, mục đích chính của chú ấy là hợp nhất hai công ty, tạo thành một tập đoàn doanh nghiệp lớn hơn.
- Ông ấy tìm người khác cũng được mà, tại sao cứ phải là công ty các cậu? Gia Ni, không phải cậu và ông ấy… – Phương Đường khó tránh khỏi nghĩ bậy.
Phạm Gia Ni giơ tay lên gõ vào trán Phương Đường: “Suy nghĩ đơn giản một chút đi! Tớ với chú ấy chẳng có chuyện gì hết. Những người làm việc lớn chân chính sẽ không để chuyện tình cảm dính vào chuyện làm ăn đâu!”
- Tớ cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Tớ nghe nói vợ của tổng giám đốc Đoàn đã qua đời nhiều năm nay, nhưng ông ấy không hề tái hôn. Một người đàn ông giàu có như ông ấy chắc có không ít người tình nguyện được gả cho ông ta!
- Có muốn gả cho chú ấy, chú ấy cũng không muốn lấy. Người mà chú ấy muốn lấy lại không chịu lấy chú ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi!
Phương Đường ngửi thấy một “tin hot”: “Ai thế? Ông ấy muốn cưới ai thế?”
- Là nhân viên thì đừng có lắm chuyện thế! – Phạm Gia Ni không muốn trả lời.
- Nói đi mà, tớ đảm bảo sẽ không nói cho ai biết đâu!
Phạm Gia Ni vẫn không chịu nói.
- Không nói là tớ sẽ nghĩ cậu với tổng giám đốc của bọn tớ có vấn đề thật đấy nhé!
- Ôi dào, hết chịu nổi cậu! – Phạm Gia Ni bị ép, đành phải len lén nói cho cô biết – Cậu tuyệt đối không được kể với người khác nhé. Tổng giám đốc Đoàn và cô đại minh tinh Trình Trình từng có một thời gian qua lại!
- Thật ư?
- Chính tổng giám đốc Đoàn năm đó đã bỏ tiền lăng xê cho Trình Trình nổi tiếng.
Hóa ra đại gia mà Trình Trình nói đến chính là tổng giám đốc Đoàn. Thông tin này chẳng mang lại cho Phương Đường chút hào hứng nào, ngược lại còn đẩy cô vào hoàn cảnh khó xử. Trình Trình có thể trở thành đại diện của công ty Erna, phần lớn vẫn là bởi vì cô ta và tổng giám đốc Đoàn có tư tình riêng. Nếu cô ta và tổng giám đốc Đoàn vẫn còn quan hệ qua lại, vậy tại sao còn nhờ Phương Đường năn nỉ Đỗ Tư Phàm? Phương Đường có cảm giác mình đang bị Trình Trình trêu đùa.
Về đến nhà, Phương Đường nhìn thấy một mảnh giấy dán trên tủ lạnh, là của Đỗ Tư Phàm để lại: “Anh đi công tác, vài hôm nữa về”, tám chữ cụt lủn, còn lạnh hơn cả thịt đông trong tủ lạnh, vừa không nói đi công tác ở đâu, cũng không nói thời gian cụ thể quay về.
Phương Đường giật mảnh giấy xuống, vò đi, khó chịu đến phát khóc. Cô cố nín nhịn, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà và hét to: “Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?”, cô thậm chí còn nghi ngờ Đỗ Tư Phàm giả vờ đi công tác, mục đích chủ yếu là tránh mặt cô.
Đã muộn lắm rồi nhưng cô vẫn không có ý muốn ăn cơm. Một mình ở nhà, không có tâm trạng làm thức ăn, có làm ngon đến mấy mà không có người thưởng thức với tán dương thì cũng chăng còn ý nghĩa gì. Cô bê một cốc nước nóng, hòng dùng nhiệt độ của nước để sưởi ấm tâm hồn giá băng của mình.
Phương Đườ