
ơng Đường: “Phương Đường, qua đây chút! Tôi có vấn đề cần bàn bạc với cô!”
Phương Đường như bừng tỉnh khỏi mộng mị, vội vàng nói với Chu Lệ Văn: “Xin lỗi nhé, tôi còn có việc!”
- Không sao, em cứ đi đi! – Chu Lệ Văn cũng khách khí nói.
Phương Đường chạy đến trước mặt Diệt Tuyệt Sư Thái, hỏi: “Giám đốc, có chuyện gì thế ạ?”
Nào ngờ Diệt Tuyệt Sư Thái lại đáp: “Chẳng có chuyện gì cả!”
- Vậy chị…
- Người đàn ông đó là tình cũ của cô phải không? – Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi rất thẳng thừng.
Phương Đường không khỏi đỏ bừng mặt: “Vâng, anh ta cũng đến Nhật Bản công tác, không ngờ lại gặp ở đây.”
- Nhìn vẻ mặt của hai người là có thể đoán ra hai người từng có gì với nhau!
- Chị thật tinh tường!
- Ánh mắt cô nhìn anh ta có vẻ không tự nhiên, vì vậy tôi mới gọi cô qua đây!
- Ánh mắt của chị sắc sảo thật đấy!
- Cảm giác gặp lại tình cũ với cảm giác gặp lại bạn bè hoàn toàn khác biệt. Gặp mặt bạn cũ sẽ có cảm giác vui mừng, nóng lòng muốn biết tình hình của đối phương hiện giờ, nôn nóng hỏi địa chỉ và cách thức liên lạc với đối phương. Khi gặp lại tình cũ, đề tài chủ yếu là nói chuyện thời tiết hôm nay đẹp nhỉ, anh (cô) có khỏe hay không… Người nào mà tình trạng hiện giờ quá tồi tệ thường không muốn để đối phương biết được, thậm chí còn phải làm ra vẻ đang sống rất tốt, thường sẽ không để lại cách thức liên lạc, mà cho dù có để lại, trong lòng cũng thầm nghĩ liệu có bị người yêu hiện giờ phát hiện ra không?
- Giám đốc, chị nói đúng quá! – Phương Đường không ngờ Diệt Tuyệt Sư Thái lại là một triết gia tình yêu.
- Tôi cũng từng có một lần bồng bột, mua vé máy bay đi thăm lại tình cũ, nhưng lại không gặp mặt anh ta.
- Tại sao ạ? – Phương Đường thắc mắc.
- Lúc ấy đã đứng ở dưới lầu nhà anh ta rồi, đột nhiên tôi lại thay đổi ý định. Gặp mặt rồi thì sao chứ? Cuộc sống và tình cảm của cả hai đều đã thay đổi rồi, không thể nào tìm lại được cảm giác ban đầu.
- Chị đi tìm anh ta cho thấy chị vẫn yêu anh ta mà!
- Tôi yêu anh ta của quá khứ chứ không phải hiện tại. Hoặc nói cách khác, tôi thấy nhớ những kỉ niệm tình yêu đã là dĩ vãng, chẳng mấy liên quan đến người đàn ông đó ở hiện tại.
Phương Đường có vẻ mơ hồ: “Hình như em không hiểu cho lắm!”
Diệt Tuyệt Sư Thái tỏ vẻ như người từng trải: “Sau này từ từ cô sẽ hiểu thôi!”
Món quà mà Phương Đường mua về cho Đỗ Tư Phàm là những con rối thủ công kiểu Nhật, cả bộ có năm con, mặc kimono rất đẹp, cực kỳ bắt mắt, khiến cho Phương Đường vừa nhìn thấy đã thích ngay.
Đỗ Tư Phàm rất thích món quà này, lúc nhận quà còn cười toe toét: “Một món quà mang đậm văn hóa bản địa!”
Phương Đường tìm thấy một ít trứng xào cà chua thừa trong tủ lạnh, liền cho vào lò vi sóng.
- Sao thế? Em vẫn chưa ăn cơm à? – Đỗ Tư Phàm ngạc nhiên hỏi.
- Nên nói là ba ngày nay em chưa được ăn ngon miệng hôm nào! – Phương Đường tiếp tục tìm kiếm đồ ăn ở trong tủ – Em rất nhớ những món ăn em tự làm!
- Kinh phí của công ty em hạn hẹp lắm sao? Để cho bọn em phải chịu đói như thế? – Đỗ Tư Phàm nhíu mày, có vẻ như thương xót.
“Tít tít” một tiếng, thức ăn đã được hâm nóng. Phương Đường đổ thức ăn ra bát thủy tinh rồi đơm nửa bát cơm ăn kèm, vừa ăn vừa tấm tắc: “Ngon quá, ngon quá, cơm nhà vẫn là vừa miệng nhất. Người Nhật ăn uống thanh đạm quá, rất nhiều món gỏi, ít dầu mỡ, rõ ràng ăn no căng rồi nhưng chỉ hai tiếng sau là đói meo, bụng sôi lên òng ọc. Cái món sushi Nhật Bản, thỉnh thoảng ăn chơi bời còn được, nếu bảo em ngày nào cũng ăn, em thấy không quen. Cũng may chỉ ở đó có ba ngày thôi, chứ nếu ở đấy ba tháng chắc em chỉ còn da bọc xương trở về!”
- Người ta coi trọng sức khỏe ăn uống mà!
- Em ăn uống cũng rất lành mạnh mà, chắc chắn em phải sống đến trăm tuổi! – Phương Đường mồm đầy thức ăn, nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói.
- Chuyến đi Nhật Bản lần này chẳng giúp em thu hoạch được gì ư?
- Thu hoạch thì đương nhiên là có. Anh không thấy em đã trở nên tinh tế hơn hay sao? – Cuối cùng Phương Đường cũng ngẩng mặt lên, dùng tay gạt hạt cơm trên mép xuống.
- Anh nhìn thấy rồi, trang điểm nhẹ, rất hiếm có. Thường ngày có thấy em trang điểm bao giờ đâu!
- Mới học được đấy!
- Không thèm học một thợ trang điểm đẳng cấp như anh mà đi học người khác, làm mình mất thể diện quá! – Đỗ Tư Phàm nói.
- Anh thử đoán xem là em học từ ai? – Phương Đường cố tỏ vẻ bí ẩn.
Đỗ Tư Phàm tỉ mỉ quan sát Phương Đường một lát, không nói gì rồi cúi đầu đọc tạp chí trên tay.
- Đoán không ra chứ gì?
- Anh không muốn đoán.
- Em nói cho anh biết nhé, là…
Đỗ Tư Phàm cắt ngang lời cô: “Sau này em tránh xa cô ta ra một chút, đừng thân với cô ta quá!”
- Anh biết “cô ta” mà em nói đến là ai sao?
- Em quá coi thường trình độ nghề nghiệp của anh rồi!
- Nhưng cô ấy là người đại diện hình ảnh