
phải là phạm pháp. Nếu đổi lại là các nơi khác, quay những thước phim này có thể động chạm đến pháp luật.
- Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu?
Đỗ Tư Phàm trả lời rất chuyên nghiệp: “Chuyện này có liên quan đến vấn đề khác biệt văn hóa, thế nên rất khó bình luận!”
Ngày Phương Đường đi công tác, Đỗ Tư Phàm gọi taxi cho cô, sau đó giúp cô chuyển hành lý lên xe. Cô kiên quyết không cho anh ra sân bay tiễn cô, bởi vì cô không nói cho anh biết hành trình lần này còn có Trình Trình. Sau khi xe chuyển bánh, Phương Đường nhìn qua kính chiếu hậu thấy Đỗ Tư Phàm đang vẫy tay tạm biệt cô, trong lòng chợt thấy chua xót, thậm chí bỗng muốn nhảy xuống xe để chạy lại ôm anh.
Kể từ khoảnh khắc này, cô bắt đầu thấy nhớ nhung người đàn ông đã chung sống với mình những ngày gần đây.
Ngồi trên máy bay ngắm mây thấy sao gần thế, cảm giác như nó đang ở ngay trước mặt, chạm vào là thấy. Nỗi nhớ khi ở trên độ cao hàng nghìn mét bỗng càng trở nên sâu sắc.
Ba ngày, chỉ có ba ngày thôi. Phương Đường thầm nhủ với chính mình, nhưng vẫn không thể xóa bỏ cái cảm giác ngột ngạt như bị thiếu ô xy, chỉ mong có thể hóa nỗi nhớ thành mưa rơi xuống mặt đất, nói với người mà mình đang nhớ nhung.
Diệt Tuyệt Sư Thái đột nhiên lên tiếng: “Mỗi lần ngồi máy bay tôi đều nghĩ, nếu xảy ra tai nạn, tôi chẳng may rời khỏi thế giới này, ai sẽ vì tôi mà rơi lệ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn chỉ có bố mẹ, những người khác tôi đều không dám chắc!”
Một người vốn lạnh lùng sắt đá như Diệt Tuyệt Sư Thái bỗng nhiên nói ra một câu nói đầy cảm tính khiến cho Phương Đường nghĩ chắc chắn Diệt Tuyệt Sư Thái có nỗi niềm riêng.
- Còn cô thì sao? Có từng nghĩ đến những chuyện này không?
Phương Đường lắc đầu: “Có thể nói ra chị cũng không tin: đây là lần đầu tiên em đi máy bay, cũng là lần đầu tiên em đi xa nhà!”, nếu xảy ra tai nạn trên không, ai sẽ là người khóc lóc vì cô? Bố mẹ cô đã qua đời từ lâu, trước đây cô quá coi trọng tình yêu, kết quả đa số bạn bè đều lần lượt xa cách cô. Đến nay, mối quan hệ bạn bè thân thiết chỉ có mỗi Yên Lạc và Phạm Gia Ni. Đỗ Tư Phàm thì sao? Nếu cô chết rồi, anh sẽ khóc thương cho cô chứ?
Bay trên không là một trải nghiệm khiến cho người ta nảy sinh rất nhiều giả thiết, bởi vì lúc này chúng ta chỉ cách thiên đường có một bước chân.
Họ ở trong một nhà dân, có bể nước nóng lộ thiên. Bà chủ nhà là một phụ nữ trung niên đã ly hôn, bộ dạng lúc nói chuyện vô cùng khiêm tốn, dịu dàng và lịch thiệp, giọng nói rất dễ nghe.
Nông nghiệp Nhật Bản không mấy phát triển, các loại rau xanh hay hoa quả có giá rất cao, nhưng các loại hải sản lại rất phong phú, giá lại rẻ.
Bà chủ chuẩn bị một bàn thức ăn chiêu đãi mọi người. Các món ăn rất tinh tế, màu sắc bắt mắt, trông vô cùng ngon mắt. Trên bàn ăn có đặt một lò than mini, trên lò than đặt một cái vỉ thép. Bà chủ nhà đặt một con bào ngư còn sống lên vỉ sắt, con bào ngư bị nướng đau đớn co lại và chuyển động cơ thể.
Người phiên dịch giới thiệu: Món ăn này gọi là “lửa địa ngục”.
Bị nướng sống như thế, cảnh tượng này đúng là chỉ có ở địa ngục. Phương Đường không “nhẫn tâm” ăn món ăn này. Trong khi đó những người khác lại ăn ngon lành, còn luôn miệng khen bào ngư tươi ngon.
Bà chủ nhà nghe mọi người tấm tắc khen ngợi chỉ mỉm cười ngọt ngào, thỉnh thoảng rót rượu cho từng người. Mùi rượu rất nhẹ, giống như một loại rượu mạnh bị pha thêm nước. Nhưng uống vài ly vào bụng rồi cũng khiến cho người ta cảm thấy lâng lâng. Tửu lượng của Trình Trình tương đối tốt, tất cả mọi người đều chạm cốc với cô, Trình Trình không từ chối bất cứ một ai.
- Phương Đường, chúng ta cũng cạn ly nhé! – Trình Trình lại gần Phương Đường nói – Cạn ly vì người đàn ông mà chúng ta từng cùng sở hữu!
- Chị say rồi! – Phương Đường nhắc nhở Trình Trình.
Trình Trình cười lớn: “Rượu không say mà người tự say!”
Diệt Tuyệt Sư Thái tiếp lời: “Tình không say mà người tự say!”, nói rồi cũng uống cạn rượu trong cốc của mình rồi nhìn Phương Đường bằng ánh mắt mơ màng. Phương Đường nhớ đến Đỗ Tư Phàm, cảm thấy mình có chút say say.
©STE.NT
Bể nước nóng không to lắm, nhưng nhiệt độ rất vừa phải, hơn nữa còn ngửi thấy mùi lưu huỳnh. Ba người phụ nữ cùng nhau ngâm trong bồn nước, thầm so sánh thân hình của nhau.
- Tuổi trẻ thật tuyệt! Phương Đường, làn da của chị là tuyệt nhất trong số mấy người phụ nữ chúng ta! – Trình Trình nói bằng giọng ngưỡng mộ.
- Tôi đã hai sáu tuổi rồi, đâu dám tự nhận mình còn trẻ nữa.
Bên cạnh Diệt Tuyệt Sư Thái có đặt một xô nước đá, trong xô là một chai rượu champange. Diệt Tuyệt Sư Thái rót cho mỗi người một ly, đưa đến tận tay từng người: “Đối với tôi mà nói, cô vẫn còn trẻ chán. Lúc tôi hai sáu tuổi như cô, làn da của tôi cũng không đẹp được như thế!”
- Ở tuổi hai sáu, các chị đều thành công hơn em, được vô số người kính phục! – Phương Đường nói thực lòng, ở trước mặt hai n