Polly po-cket
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324755

Bình chọn: 7.00/10/475 lượt.

gười phụ nữ này, một là cấp trên, một là đại minh tinh, cho dù là ai trong số họ đều là những nhân vật có tiếng tăm.

Trình Trình nhớ lại: “Năm tôi hai sáu tuổi, tôi đạt giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cũng trong năm đó tôi mất đi người đàn ông mà tôi yêu nhất trong cuộc đời”.

Điều Diệt Tuyệt Sư Thái nói ra khiến cho mọi người không khỏi giật mình: “Năm tôi hai sáu tuổi, suýt chút nữa tôi phải ngồi tù!”

- Sao thế? – Hai cô gái kia đồng loạt hỏi.

- Năm đó tôi yêu một người đàn ông, sau vài tháng bên nhau, đột nhiên một hôm có một cô gái chạy đến tìm tôi, nói rằng cô ta là vợ của người đàn ông đó. Tôi và người phụ nữ đó xảy ra xung đột, tôi bất cẩn đẩy ngã cô ta, cô ta ngã gãy một chân. Về sau cô ta kiện tôi tội cố ý gây thương tích, kết quả tôi phải bồi thường cho cô ta một khoản tiền mới yên chuyện.

- Người đàn bà đó thật đáng sợ, cô ta thật sự là vợ của người đàn ông ấy ư? – Phương Đường hỏi.

- Đúng thế. Người đàn ông đó đã lừa dối tôi, anh ta luôn nói với tôi rằng anh ta độc thân. Sau khi xảy ra chuyện, anh ta thậm chí không dám gặp mặt tôi. Tôi thật sự bị oan, tôi ghét nhất là làm kẻ thứ ba, nhưng không ngờ mình lại trở thành kẻ thứ ba. Phương Đường cảm thấy bất bình thay cho Diệt Tuyệt Sư Thái: “Rõ ràng là lỗi của gã đàn ông đó, nhưng tại sao vợ anh ta lại tìm chị tính sổ? Gã đàn ông đó thật đáng chết!”

Diệt Tuyệt Sư Thái cười chua xót: “Gã đàn ông đó không những không chết mà còn làm hòa với vợ, bọn họ thậm chí còn dùng tiền bồi thường của tôi để ra nước ngoài du lịch!”

Trình Trình hỏi: “Tại sao chị lại yêu một người đàn ông như vậy chứ?”

- Những người phụ nữ đang yêu thường không tỉnh táo. Người đàn ông đó chẳng có gì tốt, sự nghiệp không có, cũng chẳng đẹp trai, lại rất nghèo. Tôi vốn nghĩ anh ta là một người thật thà, nhưng không ngờ một người đàn bà tưởng rằng sáng suốt như tôi lại bị một người đàn ông tưởng rằng thật thà như thế lừa gạt! – Diệt Tuyệt Sư Thái thở dài, bộ dạng buồn bã – Hồi đó tôi yêu anh ta là bởi vì có một lần anh ta giúp tôi giặt một xô quần áo.

- Nguyên nhân đặc biệt quá! – Cả hai cô gái cùng nói.

- Lúc anh ta mới theo đuổi tôi, tôi không hề có cảm giác gì đặc biệt. Về sau, có một hôm anh ta đến nhà thăm tôi, máy giặt nhà tôi bị hỏng, tôi lúc đó lại đang mải làm một cái dự án, hoàn toàn không có thời gian tìm người sửa máy giặt. Kết quả người đàn ông đó giặt tay hết chỗ quần áo bẩn của tôi. Sau chuyện đó, tôi đã đem lòng yêu anh ta!

Phương Đường dường như có thể hiểu được: “Đàn ông lúc làm việc nhà quả thực rất quyến rũ!”

Trình Trình lại không cho là như thế: “Loại đàn ông chẳng có thứ gì như thế, anh ta muốn theo đuổi chị nhưng tiếc tiền đương nhiên phải bỏ sức ra lấy lòng chị rồi. Nếu không sao chị có thể để mắt đến anh ta! Giặt vài cái quần cái áo đã lừa được con gái nhà người ta, hắn ta đúng là quá hời!”

- Thế sau đó anh ta có tiếp tục giặt quần áo cho chị nữa không? – Phương Đường tò mò hỏi.

Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu: “Trình Trình nói rất đúng, sau khi lừa được tôi, hắn ta không còn cố sức lấy lòng tôi nữa. Về sau thỉnh thoảng cũng giúp tôi làm việc nhà, nhưng thái độ khác hẳn trước đó. Trước là tự nguyện tự giác, sau này là vô cùng không cam tâm tình nguyện.”

- Lần đầu tiên em nghe có người tán gái bằng cách giặt quần áo thay đấy!

- Đấy gọi là “Tự nhiên tỏ ra ân cần, không phải sở khanh cũng là trộm cướp” – Trình Trình lạnh lùng nói – Một người đàn ông không thân thiết với chị tự nhiên giặt quần áo cho chị, không biết chừng trong lòng hắn đang nhân cơ hội này để ảo tưởng gì đó về cơ thể chị!

- Lẽ nào đàn ông làm việc nhà thay phụ nữ đều có động cơ không đơn thuần như vậy sao?

- Sau khi đàn ông chiếm được cô rồi mà vẫn chủ động làm việc nhà thay cô hoặc ngoan ngoãn chấp hành sự sắp xếp của cô, người đàn ông đó mới là thật lòng với cô! – Diệt Tuyệt Sư Thái bổ sung – Nhưng những điều đó cũng chẳng thể phân biệt được người đàn ông này đã kết hôn hay chưa!

Trình Trình là một nghệ sĩ yêu nghề, trước ống kính, cô luôn tìm đến cái hoàn mỹ, chẳng chút oán thán lặp đi lặp lại những tư thế và động tác. Vì một cảnh quay ngoài biển, cô hết lần này đến lần khác lao ra biển, mấy lần bị sặc nước đến mức ho chảy cả nước mắt, cát dắt vào hết móng tay móng chân, cứa vào da thịt khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ cần có ống kính chĩa vào là cô lại nở nụ cười tươi rói.

Lúc ngồi nghỉ, Trình Trình thường mời các nhân viên làm việc uống nước, nói “Mọi người vất vả quá!”. Cô là một nghệ sĩ gần gũi với mọi người, chẳng trách mà tiếng tăm của Trình Trình trong giới rất tốt, quan hệ với giới truyền thông cũng không tồi.

Khi rảnh rỗi, Trình Trình dạy Phương Đường cách trang điểm: “Đỗ Tư Phàm không dạy em sao?”

- Bản thân em cũng lười, có bao giờ chịu học anh ấy đâu.

- Thật khó tưởng tượng vợ của một nhà tạo mẫu lại không biết trang điểm! – Trình Trì