Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 9.5.00/10/499 lượt.

ỵ lụy của Chu Lệ Văn mà khó tránh khỏi buồn phiền. Nhớ lại ngày hôm đó, bản thân mình khóc lóc năn nỉ mà anh ta vẫn bỏ đi không buồn ngoảnh đầu lại để đến ôm chân người đàn bà này, cô cảm thấy cuộc đời thật bất công.

- Ok, để anh dẫn em đi xem phòng của chúng ta! – Đỗ Tư Phàm giả bộ như không nhận ra sự lạc lõng trong ánh mắt của Phương Đường, kéo tay cô đi lên phòng.

Đây là một căn phòng ở gần sông, bên trong được bài trí theo phong cách cổ điển, tỏa ra mùi thơm nồng nàn của đồng quê. Giữa căn phòng là một cái bàn bằng trúc, trên bàn đặt một cái lọ bằng gốm, những bông hoa cúc dại cắm trong lọ còn rất tươi, tỏa sắc vàng rực rỡ, nhìn mà thấy chói mắt. Ngoài ban công có đặt hai chiếc ghế dựa bằng trúc, bên cạnh còn đặt một bộ dụng cụ pha trà, bên ngoài ban công là cảnh sông nước mênh mang.

Nằm trên chiếc ghế trúc, nhấp vài ngụm nước trà tươi mới được hái xuống, thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên, đúng là vô cùng thư thái!

- Cám ơn anh đã giúp em giải vây khi nãy! – Phương Đường nói.

- Anh cũng không ngờ gặp được em ở nơi này, điều đó cho thấy chúng ta rất có duyên! – Đỗ Tư Phàm từ tốn pha trà, những ngón tay dài và trắng ngần, móng tay sạch sẽ. Một người như thế này chắc chắn rất chú ý tới vấn đề vệ sinh – Cô gái đó nói em như vậy mà em không chịu trả miếng, giỏi nhịn thật đấy!

- Không phải em giỏi nhịn mà là em không biết phải cãi nhau với người ta như thế nào. Mỗi lần chỉ cần tức giận ai đó là cổ họng của em như bị nghẹn lại, chẳng nói được gì!

Cãi nhau cũng phải có tài, không phải ai cũng làm được.

- Thế chẳng phải em toàn bị người khác bắt nạt, toàn phải chịu thiệt thòi ư?

- Em cũng không có nhiều cơ hội cãi nhau với người khác mà, chỉ có điều dạo này hơi bị đen đủi thôi!

- Thế hôm đó em ngồi nên đường khóc lóc, bảo rằng mình thất tình là vì gã đàn ông đó à? – Đỗ Tư Phàm hỏi – Xin lỗi nhé, có lẽ anh không nên quá tò mò, em có thể không nói cũng được!

Phương Đường cười cười: “Không sao đâu, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu cả. Anh ta chính là người bạn trai em yêu suốt năm năm, vốn định cưới đến nơi rồi, nhưng đột nhiên phát hiện anh ta ngoại tình, về sau anh ta đề nghị chia tay với em, nguyên nhân là vì cô gái đó đã có thai với anh ta!”

- Lấy cái thai ra để ép cưới, người đàn bà đó không đơn giản, cũng lắm mưu mô quá! Chắc là em hận cô ta lắm nhỉ?

Không ngờ Phương Đường lắc đầu nói: “Em không hận cô ta, em hận bạn trai cũ của mình. Người phản bội là anh ta, nếu không phải anh ta thay lòng đổi dạ, làm sao cô gái đó có thể chen vào giữa bọn em. Chỉ có điều em không ngờ anh ta lại yêu loại con gái đó. Xem ra ngoại hình đối với một cô gái là vô cùng quan trọng!”

- Ai bảo thế? Theo anh thấy, em còn xinh hơn cô ta nhiều!

- Cám ơn sự an ủi của anh.

Đỗ Tư Phàm thản nhiên nói: “Anh nói thật đấy. Phụ nữ có đẹp hay không nhiều khi đều dựa vào cái vỏ bọc. Có rất nhiều ngôi sao điện ảnh có diện mạo rất bình thường, nhưng sau khi chải chuốt vào bỗng hóa thành quốc sắc thiên hương. Cô gái ban nãy cũng thế, phấn son trát trên mặt chắc cũng phải đến nửa cân, xóa lớp trang điểm đi rồi chắc trông kinh khủng lắm!”

Phương Đường không nhịn được, phì cười: “Anh thật biết chọc cười người khác. Hai lần tâm trạng em rớt xuống vực thẳm đều gặp được anh. Có thể anh là sứ giả dẫn lối do ông trời phái xuống cho em. Thật không biết phải cám ơn anh như thế nào?”

- Em cũng biết nịnh lắm đấy! Đây là lần đầu tiên anh được nghe người khác khen mình như thế!

Phương Đường đứng dậy đặt cốc trà xuống: “Em phải đi rồi thiên sứ ạ. Em phải xuống hỏi xem rốt cuộc căn phòng kia đã bị người khác thuê chưa. Nếu có người thuê rồi thì trước khi mặt trời xuống núi, em buộc phải tìm một chỗ ở khác cho mình, cảm ơn cốc trà của anh nhé!”

- Em khỏi phải tìm, tối nay cứ ở lại đây đi! – Đỗ Tư Phàm nói.

- Hả? – Mặt Phương Đường nghệt ra. Cô nhìn quanh, không hề có một cái giường thứ hai. “Tình một đêm”, ba từ này đột nhiên lóe lên trong đầu cô, Phương Đường bắt đầu lắp bắp – Xin lỗi, em nghĩ em không thể… em không… phải là loại…, mặc dù em rất biết ơn anh đã giải vây cho em nhưng mà em không thể… với anh… chuyện đó…

Đỗ Tư Phàm hiểu ra Phương Đường đã hiểu lầm mình, anh cười lớn: “Yên tâm, anh không có ý đó đâu. Em đã bảo anh là thiên sứ mà, suy nghĩ của thiên sứ sao có thể xấu xa như vậy chứ? Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em không phải loại con gái tùy tiện rồi. Anh chỉ có một cảm giác là: hôm nay em không tìm được chỗ ở, vì vậy mới muốn giữ em lại đây. Ừm, giống như… giống như thu nhận một chú cún hoang thôi.”

Phương Đường đỏ bừng mặt vì sự hiểu lầm của mình, nhưng nghe thấy đối phương nói mình giống như một chú cún hoang, cô vừa tức cười lại vừa buồn cười: “Em nói anh là thiên sứ, vậy mà anh bảo em giống con chó hoang à? Ừm, cho dù là một con chó hoang, em cũng phải ra ngoài, dùng cái mũi của mình để ngửi xem liệu có thể tìm được một cái


80s toys - Atari. I still have