XtGem Forum catalog
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325033

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

g thất nghiệp là chuyện không tốt, ít nhất chị còn có cả đống thời gian để hưởng thụ cuộc đời. Tốt nhất là gặp người ưng ý trong chuyến đi, đối phương là một người đàn ông hoàn mỹ, mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều phải động lòng! – Yên Lạc mắt lấp lánh, dường như đang đứng trước mặt một anh chàng đẹp trai, hoàn mỹ vậy.

- Giờ chị chẳng có hứng thú với đàn ông.

Yên Lạc gõ nhẹ vào đầu Phương Đường, hy vọng cô phấn chấn lại: “Tình yêu cần phải có sự so sánh, chị làm sao biết người đàn ông nào mới là người thích hợp nhất với chị. Đừng vì một gã Chu Lệ Văn không ra gì mà đánh mất dũng khí yêu thương của mình. Sau này chị sẽ phát hiện ra rằng trên thế giới còn nhiều người đàn ông tốt hơn Chu Lệ Văn nhiều. Đến lúc ấy hắn ta có quay lại đòi cưới chị, chị cũng chẳng thèm ấy chứ!”

- Một đứa con gái tướng mạo bình thường, chẳng có tài cán gì như chị, đám đàn ông hoàn mỹ sao có thể để mắt tới chứ?

- Phương Đường, sao chị tự ti thế? Trên người chị có một sức hút khiến cho những người đàn ông xung quanh phải tiếp cận chị. Về điểm này thì những cô gái khác không thể học được!

Phương Đường cười như mếu: “Cám ơn em. Yên Lạc này, mặc dù chỉ thất tình có một lần nhưng em đã an ủi chị còn nhiều hơn trước đây chị từng làm với em!”

- Nếu muốn cám ơn em thì hãy sống cho tốt vào. Hãy để bạn bè yên tâm, để kẻ thù thất vọng!



Đây là một cái huyện nhỏ của một thành phố cổ kính, không hề có khí thải của xe hơi, không có những dòng người đông đúc, yên tĩnh, êm đềm. Người đi bộ đặt chân trên những con đường đá xanh có từ rất lâu đời, hít thở hương hoa nhài thoang thoảng lan tỏa trong không khí trong lành, tâm trạng vốn vẩn đục cũng bị gột sạch trơn.

Trên căn nhà sàn ở bên dòng sông có ghi một dòng chữ “Qua đêm”, xem ra là nhà nghỉ cho khách du lịch. Vào trong hỏi, quả nhiên là vậy.

- Còn phòng không ông chủ? – Chủ nhà là người bản địa, ngoài bốn mươi tuổi, rất nhiệt tình – Còn, còn đúng một phòng!

- Cho chúng tôi thuê đi! – Phương Đường còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy một giọng nữ lảnh lót vang lên ở phía sau. Vừa dứt lời, một đôi nam nữ xuất hiện trước mặt chủ nhà – Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ông chủ, chúng tôi muốn thuê phòng!

©STE.NT

Phương Đường ngoảnh sang nhìn, người đàn ông không ai khác, chính là bạn trai cũ của cô, Chu Lệ Văn. Chẳng ai nghĩ lại đụng nhau ở đây, thế nên khó tránh khỏi bối rối. Cô gái đi bên cạnh Chu Lệ Văn ăn mặc rất đẹp, đầu đội một chiếc mũ có phong cách Hawaii, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm rất lớn. Nhìn thấy sắc mặt của Chu Lệ Văn có vẻ bất thường, cô ta liền cảnh giác nhìn Phương Đường.

Chủ nhà có vẻ khó xử: “Phòng chỉ còn một gian, cô đây đã đến trước, tôi phải hỏi ý của cô ấy đã!”

Cô gái kia chẳng có ý nhượng bộ: “Cô ta đến trước thì có sao? Cô ta đã đặt phòng đâu, chúng tôi là người mở miệng đặt phòng trước, căn phòng này đương nhiên thuộc về chúng tôi. Có đúng không chồng?” Cô gái nọ bám lấy cánh tay Chu Lệ Văn, miệng tía lia cầu cứu.

Chồng ư? Nói như vậy Chu Lệ Văn vì cô gái này mà ruồng bỏ cô? Phương Đường thầm nghĩ.

- San San, chi bằng chúng ta đổi nhà nghỉ khác đi!

- Không! Em muốn ở chỗ này. Ở trong nhà nghỉ này còn có thể ngắm cảnh sông nước. Những nhà khác làm sao ngắm cảnh được! – Cô gái tên San San này có vẻ rất ngang ngược, rất phách lối – Đưa tiền đây, trả tiền thuê phòng cho chủ nhà đi!

Cướp người đàn ông của tôi, giờ còn định cướp phòng của tôi sao? Phương Đường cảm thấy không nuốt nổi cục tức này: “Xin lỗi nhé, căn phòng này tôi thuê rồi! Các người đi nơi khác đi!”

San San la lên: “Dựa vào cái gì? Căn phòng này là chúng tôi đặt trước cơ mà. Cô là người phải đi chỗ khác mới đúng!”

- Tôi đến trước!

- Đến trước thì có quái gì ghê gớm! – Cô gái bắt đầu văng bậy.

Chủ nhà có vẻ khó chịu: “Xin lỗi anh chị, cô gái này đến trước, căn phòng này về lý thuộc về cô ấy. Hai người đi nơi khác xem sao vậy! Những căn nhà dân ở trong huyện chúng tôi cũng rất độc đáo đấy ạ!”

Chủ nhà đã lên tiếng, theo lý mà nói cô gái kia cũng chẳng còn gì để nói, nào ngờ cô ta vẫn nhõng nhẽo: “Chồng ơi, anh thấy không, người khác đang bắt nạt em kìa!”

- Nhà nghỉ này đã hết chỗ rồi, chúng ta đi nơi khác là xong mà! – Chu Lệ Văn muốn mau mau chóng chóng rời khỏi chỗ này.

- Không được, hôm nay em nhất định phải thuê phòng ở đây! – Cô gái vẫn không chịu bỏ qua – Anh không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Con muốn ở trong nhà nghỉ này chứ đâu phải em muốn!

- Việc này…

- Việc này cái gì mà việc này, mau thuê căn phòng đó cho em đi! – Trực giác của cô gái này rất nhạy bén, cô ta rõ ràng cảm nhận được rằng Phương Đường và Chu Lệ Văn có quen biết nhau, hơn nữa giữa hai người còn tồn tại một thứ gì đó không thể nói rõ thành lời, vì vậy cô ta mới nôn nóng thể hiện uy quyền của mình trước mặt tình địch.

Chu Lệ Văn khẽ năn nỉ chủ nhà: “Xin l