
hể tiếp tục tồn tại trong ngành không phải là Hướng tinh tinh mà là Phương Đường. Có kẻ đã loan tin ngoài rằng Phương Đường là nội gián bán đứng công ty, kết quả những công ty trong ngành chẳng công ty nào chịu tuyển dụng cô.
Phương Đường đi tìm việc suốt một tuần liền mà không tìm được công việc tốt, còn nhận được vô số ánh mắt lườm nguýt của người khác. Trong lúc tuyệt vọng cô đã chạy đến tâm sự với Yên Lạc: “Chẳng nhẽ chị với hắn ta nhất định phải đến mức độ ‘trạng chết chúa cũng băng hà’ ư?”
- Còn có một cách khác, đấy chính là tìm ra nội gián thực sự để chứng minh cho sự trong sạch của chị!
- Giờ chị đã bị đuổi việc rồi, làm sao có thể điều tra ra ai là nội gián thực sự chứ?
- Chị có thể đi nghe ngóng tình hình từ cái cô Phạm Gia Ni đó, là ai tiết lộ nội dung bản kế hoạch đó cho cô ta, đương nhiên cô ta là người rõ nhất! – Lời nói của Yên Lạc đã đánh thức một người đang ngủ mơ như Phương Đường. Phương Đường vội vàng tìm tấm danh thiếp của Phạm Gia Ni đã đưa cô trước đây, hẹn gặp mặt nhưng đáng tiếc đối phương nói bận quá, dạo này không có thời gian ra ngoài.
- Gia Ni, tớ bị công ty đuổi việc rồi, cậu có biết không?
Đầu dây bên kia trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “Biết chứ, hơn nữa người trong ngành đều đang truyền tai nhau, nói rằng cậu là nội gián bán đứng công ty!”
- Chắc cậu phải biết là tớ bị oan chứ!
- Đương nhiên tớ biết, nhưng tớ không thể thay cậu ra mặt làm sáng tỏ chuyện này được, bởi vì bọn họ nói cậu bán tài liệu cho tớ, tớ cũng là người trong cuộc, vì vậy lời của tớ ai dám tin? – Phạm Gia Ni vô cùng áy náy – Xin lỗi nhé Phương Đường, tớ không giúp gì được cho cậu. Tớ nghĩ người loan tin này chắc chắn cố ý, có lẽ cậu đã đắc tội với kẻ đó rồi!
- Vậy cậu có thể nói cho tớ biết nội gián là ai không?
Đáp án mà Phạm Gia Ni đưa ra hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của Phương Đường: “Công ty cậu chẳng có nội gián gì hết!”
- Không thể nào. Nếu không phải các cậu biết trước nội dung bản kế hoạch của công ty tớ, làm sao có thể giành chiến thắng sít sao như thế được? – Phương Đường không tin – Chắc chắn có người đã tiết lộ giá đại lý của công ty tớ cho cậu, đúng không?
Đầu dây bên kia lại im lặng.
- Có phải họ Hướng không?
- Phương Đường, xin hãy tin tớ, công ty cậu đúng là không hề có nội gián!
- Nhưng bây giờ tớ đã bị gắn mác là nội gián, bị người trong ngành phỉ nhổ. Như thế là bất công đối với tớ!
Phạm Gia Ni nói: “Cậu qua công ty tớ làm việc đi, trước đây tớ đã từng nhắc chuyện này với cậu rồi đấy!”
- Tớ mà qua bên công ty cậu làm việc, cái tội danh này cả đời đừng mong được rửa sạch!
Phạm Gia Ni thở dài: “Phương Đường, cậu đừng mong rửa sạch nỗi oan của mình, chuyện đó vô ích thôi!”
- Tại sao chứ?
- Xin cậu hãy hiểu cho nỗi khổ của tớ! Hay là tớ chuyển cho cậu một món tiền, coi như để bù đắp tổn thất của cậu!
Phương Đường bắt đầu kích động: “Tiền có thể mua được tất cả ư? Cậu bảo tớ hiểu cho nỗi khổ của cậu, tại sao cậu không thể hiểu cho nỗi khổ của tớ? Tớ chỉ cần một đáp án, rốt cuộc người đã tiết lộ bí mật cho cậu là ai?”
Đáp án của Phạm Gia Ni khiến cho Phương Đường đắng lòng: “Cậu từng nói cậu chỉ là một nhân viên quèn của công ty, còn tớ đại diện cho cả một công ty. Tớ buộc phải chịu trách nhiệm về cả một công ty. Phương Đường, tớ xin lỗi!”
- Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tớ thực sự mong lúc đó không gặp lại cậu, như thế tớ mãi mãi ghi nhớ tình bạn thân thiết giữa hai chúng ta! – Phương Đường vô cùng xót xa.
Trong tình bạn của người lớn có xen lẫn quá nhiều thứ, mãi mãi không thể nào đơn thuần và trong sáng như thuở còn đi học. Nhớ lại một tình bạn vốn dĩ vô cùng nồng thắm nay đã tan vỡ không thể nào cứu vãn, Phương Đường chợt thấy trong lòng trống rỗng, thê lương.
Vận đen của Phương Đường vẫn còn tiếp diễn, đi đâu tìm việc cũng bị từ chối, đã gửi đi vô số bản CV xin việc nhưng đều không khác gì đá ném xuống biển, chẳng có chút hồi âm.
- Chẳng nhẽ chị phải chuyển nghề thật?
Yên Lạc rất ủng hộ: “Một người làm giờ hành chính như chị dễ bị mài mòn hết nhuệ khí lắm, chuyển nghề cũng là một ý hay đấy!”
Phương Đường chẳng tìm ra hướng đi: “Nhưng một người chỉ biết làm giờ hành chính như chị còn có thể làm gì khác được? Bảo chị làm DJ ở vũ trường giống em ư? Chị không có nhạc cảm đâu!”
Yên Lạc lắc đầu: “Cái nghề của em cũng chỉ tranh thủ lúc còn trẻ thôi, hai mươi mốt tuổi cũng chỉ cố được vài năm nữa thôi, huống hồ chị bây giờ!”
- Chị hai mươi sáu, bây giờ chuyển nghề có phải là quá muộn?
Yên Lạc đưa ra ý kiến bảo Phương Đường đi du lịch, dù gì cũng tốt hơn là ở nhà, thà ra ngoài đi đây đi đó giải tỏa bớt tâm trạng còn hơn, không biết chừng vận may cũng đến.
- Em đi cùng chị đi! – Phương Đường cảm thấy ý kiến này cũng không tồi.
- Hàng ngày em còn phải đi làm. Cho nên đừng tưởn