
một tay chơi cừ khôi cho ta xem. Con hiểu chứ? Chỉ khi chiến
thắng nó, con mới có thể hạnh phúc mà thôi.
Đường thi vấn bịt lấy tai mình. Mọi chuyện giờ đây khiến cô
không thể bình tĩnh được nữa rồi. Cho dù là đã biết trước
nhưng khi nghe lại, sao lòng cô vẫn hoang tàn như nghĩa địa đến
vậy.
An Hợp nhìn Đường thi hồi lâu rồi đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng bà thông báo:
- Quang Anh đang trên đường đến đây. Nếu con đã quyết định li hôn
thì hãy chuẩn bị một lí do cho nó. Đừng khiến nó trở nên
ngốc nghếch và tội nghiệp giống con.
Đường Thi ngồi thẫn thờ trên giường. Cánh cửa màu trắng che
lấp khung cảnh phía ngoài như đóng lại mọi ước mơ về cuộc
sống hôn nhân với Quang Anh. Tất cả sẽ được ấn định bởi tờ
giấy li hôn kia.
Quang Anh đỗ xe trước sảnh của
Tòa Nhà Vàng. Anh vừa từ sân bay trở về đã đến đây luôn, thần
thái mang một vẻ mệt mỏi và buồn rầu. Trời đã tối hẳn, khung cảnh nơi đây thật hoành tràng nhưng cũng chẳng làm tinh thần
của Quang Anh phấn chấn lên chút nào. Khi anh vừa bước lên sảnh
thì chú Lưu đã đứng sãnh ở đó, chú đi tới khoác vai Quang anh
như một người chiến hữu rồi nói nhỏ:
- Sao thế? Nghe nói cháu và Đường Thi có chuyện.
Quang Anh giật mình nhìn chú Lưu, sau đó thì bước chân anh cũng dừng lại theo.
- Cô ấy nói rồi ạ?
Chú Lưu làm mặt "tôi biết hết" với Quang Anh và nói:
- Chuyện lớn như vậy có giấu vào hậu môn chúng tôi cũng tìm ra mà biết với nhau.
Câu nói này thật mất vệ sinh!
Chia tay với chú Lưu "mất vệ sinh", Quang Anh lại đụng độ Mac ở
cầu thang máy. Khi anh vừa bước vào thì Mac đã kéo anh ra và...
"Bốp"
Một cú đấm trời giáng khiến Quang Anh ngã sóng soài trên đất.
Anh cảm thấy trăng sao đầy đầu rồi rụng dần xuống đất. Máu
bắt đầu tanh nồng nơi khóe miệng. Cái khỉ gì thế này? Tự dưng nhìn thấy anh rồi lao vào đấm là sao? Coi anh là bao cát của
anh ta chắc? Nếu có buồn bực chuyện gì thì cũng đi tìm người
khác mà gây sự chứ! Bây giờ tâm trạng anh cũng chẳng hơn anh ta
là bao, đã thế lại còn bị đánh một cách vô lí nữa. Thật là
bực bội.
Thế là buồn càng thêm tức, Quang anh lồm cồm bò dậy rồi lừ
mắt nhìn Mac. Vẻ mặt của Quang Anh bây giờ chỉ có hai từ mới
có thể miêu tả nổi. Đó là "nguy hiểm"! Nhìn xong rồi, Quang anh chẳng nói chẳng rằng xông vào giáng một cú đấm còn mạnh hơn
cú đấm của Mác vào mặt anh ta.
Mac bị bất ngờ nên cũng ngã sóng soài ra nhìn rất đẹp mắt.
Cảnh này các đạo diễn phim trưởng mà có mặt ở đây chắc cũng
chỉ biết vỗ tay rồi hô lên "tốt" với nhau mà thôi.
Quang Anh lau vết máu trên miệng rồi hếch mặt lên nói:
- Sao hả? Cảm giác khi bị đấm chẳng dễ chịu chút nào đúng không?
Mac lườm nguýt Quang Anh một hồi rồi cũng chấp nhận đứng dậy
thay vì cứ nằm đấy ăn vạ. Máu nơi khóe miệng anh cũng rỉ ra
như Quang anh vậy. Nhìn hai người giờ đây rất "men lì", nếu để
đám con gái trông thấy chắc chắn họ sẽ còn thê thảm hơn bây
giờ.
Mac không nói gì chỉ lẳng lặng lau máu rồi bỏ đi. Nhưng chưa đi
được bao xa thì Quang Anh liền chạy theo rồi giữ tay anh lại rồi hỏi như tra khảo:
- Có phải anh nghĩ tôi là người làm tổn thương tiểu thư nhà anh không?
Mac có hơi liếc qua Quang Anh nhưng cũng chẳng nói gì.
Quang Anh nhà ta quyết không cho cách mạng của mình chết yểu. Anh tiếp tục hỏi:
- Tôi không biết Đông Bang hội các anh nghĩ cái gì nhưng tôi dám
đảm bảo bằng cả mạng sống của mình, rằng tôi mới là người
bị tổn thương. Cho nên hãy lôi Đường Thi xuống đây cho tôi.
Chính Quang Anh giờ đây cũng không ngờ là mình lại dám nói
những lời mang tính chất đe dọa như thế này với một tên xã
hội đen cao cấp như Mac. Có lẽ câu nói "khi yêu người ta trở lên
liều lĩnh và ngu ngốc" là một chân lí không thể chối bỏ được.
Mac cũng không mấy quan tâm đến những lời nói nặc mùi thuốc
súng kia, anh từ nãy đến giờ vẫn im lặng khiến cho ai kia tức
điên lên được. Cũng phải thôi, với người khác anh luôn kiệm lời. Đã thế, tên cạnh anh còn là tình địch mà anh mãi mãi không
thể thắng nổi.
Nhưng cuối cùng thì anh cũng chịu nói:
- Đừng làm khổ cô ấy nữa. Cô ấy dù có chết cũng sẽ không chịu có thai đâu.
- Tại sao?
Mac rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa, anh vừa nhả khói vừa nói:
- Tốt nhất là anh tự tìm hiểu đi!
Nói rồi anh ta b