
cùng vẫn phải trở về nhà ga đầu tiên.
Cuộc tình dù đúng dù sai, cuối cùng thì thằng con trai vẫn là đứa thất bại.
*
* *
Năm 2005, một năm bình bình song cũng có vài chuyện đáng nhớ: thời đại
của nhạc Nu metal kết thúc, kỳ thi tốt nghiệp cấp hai được bãi bỏ, thí
điểm phân ban tại các trường cấp ba, bộ giáo dục phát động nói không với tiêu cực với cải cách gì gì đấy, mấy ông cầu thủ bóng đá bán độ, ti vi
rầm rộ đưa tin xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất (thực chất là tiếp tục làm trên cái đống be bét từ mấy năm trước), nhà nhà không dám mua vịt
gà ngan vì cúm gia cầm, bão Katrina bên nước Mỹ, game online Võ Lâm
Truyền Kỳ về Việt Nam, dư luận phát sốt với nhật ký Đặng Thùy Trâm, báo
Hoa Học Trò du nạp đám hoàng tử công chúa bên Hàn Quốc xa xôi và ngày
càng nhảm nhí. Đấy, đại khái thế! Cùng năm ấy, tôi nhập học trường cấp
ba.
Sau một tuần, điểm thi tốt nghiệp được công bố. Tôi mừng rỡ phát điên vì đủ điểm đậu trường B. Bốn năm cấp hai không đến nỗi ăn hại lắm! Vui hơn nữa là thằng Choác cũng đậu vào đây theo nguyện vọng 2, nó thi trường A bị thiếu mất 1 điểm (trường A tập trung gái xinh đông nhất nhì thành
phố nên thằng nào cũng muốn nhập học). Bị các cụ nhiếc móc suốt nhưng
thằng Choác không để tâm, nó cười phớ lớ:
-Cuộc đời lãnh tụ phải gian truân! Cái này là thử thách người lãnh đạo, mày hiểu chửa?
Ngoài thằng Choác, có hai ba đứa cùng lớp cũng vào đây. Nhưng chúng nó
không thân thiết với bọn tôi nên mỗi lần gặp chỉ chào trả cho có.
Về phần Linh, em đậu đúng trường như mong muốn. Trước ngày chia tay, em
tặng tôi đĩa nhạc của Gun N’ Rose, album Use your Illusion I. Em không
cho tôi số điện thoại nhà nhưng để lại địa chỉ Yahoo! và mail. Một cuộc
sống cấp ba không có Linh, nhưng tôi hy vọng quan hệ giữa hai đứa vẫn sẽ như xưa.
Đầu tháng tám, tôi chính thức nhập học trường B. Giống ngày đầu cấp hai, tôi lại vào một lớp toàn những đứa lạ hoắc. Nhưng tôi chẳng phiền lòng
khi thấy bọn nó cười đùa vui vẻ, bởi rất nhanh thôi, cái lớp này sẽ tan
biến và chẳng thằng nào nhớ nhau nữa. Sáng cắp cặp đi, trưa cắp cặp về,
đứa nào hỏi thì trả lời, đứa nào cười thì cười, đứa nào khóc thì… kệ mẹ
nó – tôi sống như vậy suốt ba tuần. Thằng Choác thì học ở tầng trên, hết giờ là hai đứa cùng nhau đạp xe về nhà hoặc chơi điện tử. Ký ức cấp hai vẫn còn đó và chúng tôi thấy chưa cần thiết phải thêm bạn bè.
Đúng như tôi dự tính, sang tuần thứ tư, trường mở cuộc kiểm tra chất
lượng, hay đúng hơn là tuyển học sinh lớp chọn. Lại lợn mắn đẻ với lợn
còi cọc! – Tôi thở dài. Chán ngán với sự phân loại trên, tôi buông xuôi
bài kiểm tra, câu nào dễ thì làm, khó thì nghỉ không cần nghĩ. Sau kỳ
thi, tôi vào lớp B4, còn thằng Choác vào lớp B3 – một trong ba lớp chọn
B1, B2, B3. Tôi mừng cho nó, nói:
-He he, lại vào lớp chọn, sướng nhé!
Thoằng Choác cười tươi. Ít nhất thì việc học lớp chọn sẽ làm các cụ nhà nó bớt phàn nàn chuyện điểm số tốt nghiệp.
Sau đợt phân loại học sinh là lễ khai giảng. Khai giảng thì năm nào cũng rưa rứa nhau: hiệu trưởng lên bục rồi “kính thưa” các kiểu con đà điểu, sau đến văn nghệ văn gừng. Tôi đặc biệt chú ý các tiết mục văn nghệ của khối trên vì có rất nhiều chị xinh gái. Ngon, quá ngon! – Tôi cười
thầm, trí tưởng tượng ở tận trên mây. Sang tuổi mười sáu, cách nhìn nhận các cô gái của tôi chỉ còn là “ngon” hay “không ngon”. Xinh, đáng yêu,
có duyên, duyên ngầm, duyên nổi? Phức tạp quá, chuyển sang là “ngon”
hết!
Nhưng khi tôi quay ra nhìn lớp mình, trí tưởng tượng ấy ngay lập tức rớt oạch xuống đất. Lớp này trai đã nhiều hơn gái thì chớ mà không bói nổi
cô nào xinh xắn chút. Hồi đó đại dịch lừa tình chưa bùng nổ, thành thử
mặt trên chứng minh thư thế nào, mặt các cô gái y như vậy, xinh xấu ra
sao phơi ra hết. Mà chẳng riêng gì tôi bí xị, những thằng con trai cùng
lớp cũng rứa. Một thực tế là lớp nào có dăm ba cô xinh xắn, lớp đó sẽ
vui hơn nhiều so với cái lớp chẳng có cô nào cả. Dù vậy, sự tình chưa
tới mức quá bi đát. Tôi để ý ở hàng cuối cùng có một cô bé nhỏ nhắn với
mái tóc đen đuôi ngựa. Em thấp người, má lúm đồng tiền và rất dễ chuyển
sang màu đỏ nếu cười nhiều. Hỏi ra mới biết em tên Châu. Dù chẳng giống
nhau ở điểm gì, nhưng mái tóc đen đuôi ngựa của em khiến tôi phần nào
liên tưởng tới Linh.
Lằng nhằng mãi rồi cũng đến buổi học đầu tiên, tôi được xếp ngồi cùng
bàn với con bé lớp trưởng. Trong mọi câu chuyện học đường, tình yêu sẽ
nảy sinh với con bé lớp trưởng, bạn nghĩ thế phỏng? Không, con bé đó
không thuộc tuýp người tôi ưa thích nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Chỉ là chung bàn, hết! Suốt năm lớp 10, ngoài mượn đồ dùng học tập hoặc
chép bài, tôi chẳng nói chuyện với nó mấy.
Lên cấp ba, kết bạn kết bè là một chuyện vừa dễ vừa khó. Dễ vì nói
chuyện với ai cũng được, khó vì không phải ai cũng kết thân được, giống
như tuổi mười sáu: đầy vô tư nhưng nhiều nghi ngờ. Gần chỗ tôi ngồi có
hai thằng, thằng thứ nhất thì hỏi gì cũng không biết: game không, phim
sex khô