XtGem Forum catalog
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

ày cộp. Cũng ở quán net, mọi stress dồn ứ trong đầu bọn nhỏ phát tiết ra ngoài qua
những lời chửi thề. Thắng: chửi kiểu bác học, thua: chửi kiểu cay cú,
thua nhiều: chửi kiểu hàng tôm hàng cá. Mà nhất phải lúc nào đang quyết
đấu ăn tiền thì cả lũ chửi muốn tốc mái quán. Ban đầu người lớn phàn nàn và ra lệnh cấm nói tục chửi thề, sau trăm thằng trẻ con riết cả trăm
chửi bậy, người lớn chỉ biết lắc đầu cho một thế hệ hư hỏng. Bọn tôi –
những đứa trẻ chỉ coi đó là niềm vui thường nhật, chẳng quan tâm đạo đức hay hư hỏng gì sất. Và tất nhiên, ở cái thời Internet còn mông muội đó, bọn trẻ con bắt đầu tiếp xúc web đen – hay nói trắng ra là các trang
khiêu dâm. Ở cấp hai, môn Sinh học có phần dạy giới tính nhưng giáo viên bộ môn luôn bỏ qua, thế nên bọn trẻ con tò mò tự khám phá cũng… hết sức bình thường. Đừng nói thế hệ bọn tôi hư hỏng và đồi trụy nhé! Nếu cái
xứ này thuần phong mĩ tục thật thì đã chẳng có chuyện ngâm rượu để bồi
bổ chuyện chăn gối. He he, quan điểm cá nhân thôi, đừng gạch!

Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất ở quán net không phải là vui thế nào, chửi
bậy ra sao mà là bị phụ huynh bắt. Đang chơi vui và cười nói hết cỡ,
bỗng bạn nhận ra bố (hoặc mẹ) đang lù lù trước cửa hàng, ánh mắt hình
viên đạn chiếu thẳng mặt bạn, cảm giác thế nào? Chỉ một câu: thốn tận
rốn. Bài của các cụ thường là gọi tên thằng con, bụp thẳng mặt rồi chửi
té tát. Cụ nào hiền hơn thì hành xử rất văn minh: gọi con về nhà, đóng
cửa và bắt đầu tẩn. Thằng Choác hay bị phụ huynh xử theo cách thứ nhất.
Nhà nó gần mấy quán net, thi thoảng bố mẹ nó lại đảo ra thì bắt gặp ngay thằng cu con đang ngoạc mồm chửi bới. Ôi thôi, chiến sĩ Choác hy sinh
oanh liệt! Còn tôi bị xử theo cách thứ hai. Một ngày nọ, tôi trốn lớp
học thêm của bà chủ nhiệm, bả gọi điện về nhà thông báo, mẹ tôi tức tốc
chạy ra và lôi cổ thằng con về, còn ông bố đã chuẩn bị sẵn bó roi. Gọi
là “bó” vì nó gồm ba cuộn dây điện chuyên cắm loa. Thể loại roi này
không bao giờ gãy hoặc đứt, có thể in thành vệt lõm sâu xuống mông như
thể da thịt bị thẻo bớt. Các ông bố không đánh thì thôi, đã đánh thì
thằng con nhớ suốt đời không quên. Chục năm sau, thi thoảng tôi vẫn rờ
mông để chắc chắn những vết sẹo đã lành hẳn.

Về sau, tôi có kể chuyện này cho Linh. Nghe đoạn bị đánh, em cười ngặt ngẽo không thôi. Tôi hầm hừ:

-Sao? Cười gì?

-Mày bị đánh thì tao cười chứ sao! – Em ôm bụng vừa trả lời, vừa ngăn mình cười tiếp.

-Đan Mạch, mày cười trên nỗi khổ của người khác à? – Tôi cười đau khổ.

Em còn chế giễu tôi thêm một hồi nữa rồi nói:

-Học đi! Nghe nói cuối năm, đứa nào đội sổ sẽ phải chuyển đi và nhường cho bọn lớp khác đấy!

-Thật á? Sao mày biết?

-Hôm 20/11, bố mẹ tao tới nhà bả thì bả bảo vậy. Bố mẹ tao bảo bả kêu ca mày nhiều lắm! Dự là cuối năm sẽ đuổi mày ra khỏi lớp.

Cái mặt tôi thộn dần. Đuổi tôi? Đời tôi sẽ về đâu? Tôi mới làm bạn với
thằng Choác được một năm! Còn Linh nữa! Tôi không cho phép bất cứ thằng
vẹo nào ngồi cạnh em, tôi sẽ đánh nó, kể cả đó là thằng Choác!

-Bố mẹ tao bảo tránh xa mày ra! – Linh cười.

-Thế mày muốn tránh tao thật à?

Em chống cằm, mắt ngước lên cao, đầu ngúng nguẩy:

-Không biết! Nhưng tóm lại là học đi!

Tôi ậm ừ, trong lòng lợn cợn những lời nói của bà chủ nhiệm. Bả không
những “đấu tố” tôi trước mặt bố mẹ, mà còn tố tôi trước mặt phụ huynh
của Linh. Mất mặt trước người con gái mình thích, còn gì khó chịu hơn?
Từ đó, sự căm ghét của tôi với bà chủ nhiệm vĩnh viễn không thuyên giảm.

Mà tôi vừa nói gì ấy nhỉ?

À!

“Cô gái mình thích”!

Sau món quà sinh nhật, tôi để ý Linh nhiều hơn. Dần dà, sự để ý đó biến
thành một thứ tình cảm khó hiểu mà đến chính tôi cũng không hiểu. Phải,
lớp 7, một tuổi mới, lũ choai choai bắt đầu chú ý bọn con gái – sinh vật ngoài hành tinh nổi tiếng thời cấp một. Những con bé xinh xắn luôn là
đối tượng lọt vào tầm ngắm của bọn chọi con. Ngoài game, bọn con trai
thường bàn một chủ đề mà đi đâu cũng gặp, đại loại như vầy:

-Ê, mày biết con bé kia không?

-À, con Hằng ở lớp B. Sao?

-Mày biết nó không?

-Không, nghe mấy thằng kể thôi. Sao?

-Tao sẽ cưa nó

-Hố hố hố! – Tôi cười

Hoặc như chuyện giữa tôi với thằng Choác. Hai thằng vốn chỉ kể chuyện
game, nhưng rồi một ngày kia, giữa giờ ra chơi. Thằng Choác lôi tôi ra
một chỗ, và bằng một giọng nói thần bí, nó phát ngôn thế này:

-Mày thấy con Miu (biệt danh) xinh không?

Tôi chau mày nhìn nó. Bạn tôi đây sao? Thằng Choác nhăn nhăn nhở nhở đây sao? Tôi chớp chớp mắt, nói:

-Mày là thằng nào? Sao đội lốt bạn tao?

-Đan Mạch! Tao đang hỏi tử tế! – Thằng Choác làm vẻ mặt nghiêm trọng – Mày thấy sao?

Tôi nghển cổ ngó con Miu qua vai thằng Choác. Con bé này tuy thấp người nhưng được cái mặt mũi xinh xắn. Tôi gật gù:

-Ờ! Cũng được! Rồi sao? Mày thích nó à?

-Không! Hỏi vậy thôi!

-Ơ… Đan Mạch! thế tự