XtGem Forum catalog
Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

hỏi đây mau lên!

-ĐỨNG LẠI!AI CHO CÁC NGƯỜi ĐI !-Bỗng một giọng nói từ bên ngoài vọng vào,thì ra là ông Hồ.Bảo Ly mặt tím tái nhìn ông,mặt cắt không còn một giọt máu:

-Ba!Sao ba lại ở đây

Ông Hồ bây giờ mới nhận ra con gái, ông liền chạy lại:

-Con ơi là con,sao con lại ở đây hả? Ở đây nguy hiểm lắm!

Ông Nguyễn không biết từ đâu đi tới:

-Chà chà! Ông Hồ,hình như con gái ông là bạn của kẻ thù chúng ta thì phải,bây giờ phải tính sao đây?

Ông Hồ Bảo vệ con gái mình:

-Ông hãy thả con gái tôi đi!

Ông Nguyễn cười mỉa:

-Đến nước này thì tôi cũng không muốn cùng bang cùng đảng với ông nữa!-Nói rồi ông ta rút từ trong túi ra một khẩu sung,nhắm vào ông Hồ

PẰNG!

Nhát sung được ghim trên người của một cô gái nhỏ bé đỡ đạn thay cho cha mình,Bảo Ly gục xuống đất. Ông Hồ hét lên:

-Bảo Ly!

Minh Khang nãy giờ còn chưa khỏi hết ngỡ ngàng,thấy người con gái mình yêu đang bị đạn sung ghim vào mìn,anh đau lắm!Anh hốt hoảng chạy lại chỗ Bảo Ly,che chở cho cô.

Ông Nguyễn vẫn chưa dừng ở đó,phát sung tiếp theo vang lên,một con người mới xuất hiện liền gục xuống người con trai đó.

-Hà My!Tại sao…em…-Minh Khang hét lên

Minh Anh lết than hình đẫm máu đầy vết thương của mình,lại gần Bảo Ly và Hà My:

-Hà My,Chị Bảo Ly,hai người mau ngồi dậy đi,chúng ta cùng về nhà nào!-Cô khóc nấc lên

Bảo Nam chứng kiến cảnh đổ máu này,không khỏi bức xúc,quay lại nắm lấy khẩu sung của ông Nguyễn, đá ông ta ngã xuống đất

Vừa lúc đó thì…

Pí po…pí po…pí po…Cảnh sát được minh Khang báo cáo từ trước đang từ ngoài cửa xông vào,Bắt giữ ông Nguyễn, ông Hồ:

-Chúng tôi vừa được nhận lệnh bắt giữ ông.phiền ông phối hợp với phía cảnh sát

Xe cứu thương được đưa đến chở những người bị thương đi.Sau khi Hà My và Minh Anh được đưa đến xe cấp cứu…

Minh Khang nước mắt rơi lã chã trước khuôn mặt mĩ miều của Bảo Ly,Bảo Ly mỉm cười:

-Anh…đừng khóc…có…được không?hự…

-Anh sẽ không khóc,anh phải đưa em đi bệnh viện-anh lấy tay lau lau nước mắt định nhấc bổng cô lên

Bảo Ly lấy bàn tay đẫm máu kéo anh ngồi xuống:

-Đừng…hự…em biết mình…sẽ không sống được…bao lâu nữa…hự…em…bị ung thư…giai đoạn cuối

Minh Khang lấy một ngón tay che miệng cô:

-Em đừng nói nhiều nữa, để anh đưa em đi bệnh viện

Cô cố níu giữ anh, đôi tay nhỏ bé khẽ chạm vào khuôn mặt người mình yêu:

-Em biết…còn có…một cô gái…yêu anh…hự…cũng như em vậy…hự…anh phải chăm sóc tốt cho cô ấy…Hà My…Và…ba của em…hự…em…yêu…anh

Bảo ly nói xong thì bàn tay buông thong xuống,mắt nhắn nghiền.Minh Khang nước mắt lã chã hét lên:

-HỒ HÀ BẢO LY!EM ĐỪNG CHẾT MÀ!

Bên ngoài căn nhà,nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người con trai đã rất lo lắng cho con mình. Ông bật khóc:”con ra đi rồi sao hả Bảo Ly?Con muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?”Lỗi là tại ông,tại sao ông lại làm mấy trò này trong khi đó là những việc con gái ông thường phàn nàn,Con bé muốn có cuộc sống trước đây, được ở cạnh cha nó nhiều hơn!

“Bảo Ly,bây giờ cha sẽ xuống đó cùng con!”- ông Hồ đột nhiên gồng người lên,thoát khỏi sự kiểm soát của cảnh sát, ông hung hổ chạy về phía tường nhà gần đó đập đầu vào,một dòng máu đỏ tươi chảy ra…

Minh Khang vừa ra đến căn nhà đó thì…

BÙM!

Căn nhà hoang chìm trong biển lửa…

Mấy người cảnh sát thấy cảnh này giật mình:

-Trời ơi,trong đó mà còn có người nữa thì xong phim luôn rồi!

-Ừ,cũng may mọi người đã ra khỏi căn nhà đó!

Nhưng thực chất…Có người đã dung bom đạn để tự sát

-Bây giờ đã mất tất cả rồi,mình cũng không muốn sống nữa….ba,con xin lỗi vì đã không đến cứu ba…con đi đây…!BÙM…

Một người con trai bế người con gái đã ngất ra bên ngoài, đặt cô xuống nền cỏ khô,nơi có thể được cho là an toàn:”Sao cô lại ngốc đến vậy?”



KHOẢNG CÁCH QUÁ XA

Hiện tại,trong bệnh viện…

Bảo Nam đang đứng trước phòng cấp cứu nơi đang có hai người đang phẫu
thuật.Ting…cửa phòng phẫu thuật mở ra.Sau đó,một ông bác sĩ bước ra
ngoài,Bảo Nam lập tức chạy lại,vẻ mặt lo lắng:

-Bác sĩ,hai bọn họ có sao không ạk?

Bác sĩ khuôn mặt dãn ra đôi chút,có phần vui cho bệnh nhân:

-Cô gái bị đạn ở chân thì không sao,hiện tại tôi đã lấy viên đạn ra rồi,chỉ cần bó lại đợi vết thương lành là xong…Còn bệnh nhân kia…

-Bệnh nhân kia thì sao ạk?-mặt Bảo Nam tím dần

-Bệnh nhân kia thì bị khá nghiêm trọng,vết thương quá sâu, để lâu nữa nên
thịt đã bắt đầu khô dính vào vải,rất dễ bị nhiễm trùng toàn bộ cơ
thể.Cũng may…đưa vào viện kịp thời nên tôi đã rửa vết thương rồi,phải
băng bó khá lâu mới hồi phục…

Bảo Nam vui mừng:

-Không sao là tốt rồi.Cảm ơn bác sĩ

Cậu định vào thăm thì ông bác sĩ kéo lại:

-Bệnh nhân bị thương tích đầy mình kia có phải từng mất trí nhớ không?

-Dạ?-Bảo Nam không hiểu

Bác sĩ tưởng đó là câu trả lời nên gật đầu:

-Lúc nãy tôi có khám qua cho cô bé,xem ngoài vết thương có bị thương ở đầu
hay không thì thấy một khối máu đông đang dần tan ra.Tôi nghĩ cô bé đã
nhớ lại nên mới vậy-ông bác sĩ vỗ vai Bảo Nam rồi bước đi

Bảo Nam vui mừng đi vào phòng thăm Hà My và Minh Anh,vừa lúc cậu đi vào thì có
một chàng trai bế một cô gái bước đi, đó là Hạo Phong và Nguyệt Nga

***

Ngày hôm sau…

Minh Anh và Hà My