
Bảo Ly
đang cười đầy vẻ ẩn ý kêu,trong long thầm hét lên:”Mau đến cứu mình
đi,sao cứ đứng như tượng vậy”
Minh Anh Và Hà My cười xong kéo nhau đi.Hà My hét lên:
-Bảo Nam,tí nữa ở quán kem cũ nhá!
Khi bong dáng hai người kia mờ dần,một bong dáng khác lại xuất hiện trên phần ghế khách tham dự.Xung quanh mọi người há hốc mồm:
-Trời ơi,phải cậu Hạo Phong không? Nghe nói cậu ta đi Mĩ mà,bây giờ về rồi sao?
-Nghe nói cậu ta qua Mĩ mở rộng thị trường kinh doanh thì phải?
-Đâu có.Tôi nghe người ta dồn là do đời tư cá nhân gặp một số vấn đề
-Vấn đề gì chứ?chắc chắn có lien quan đến bạn gái cậu ta rồi
-Nói chung,người nổi tiếng bao giờ đời tư cũng gặp nhiều điều rắc rối không thể giải quyết hết được.
-Ừkm,Nghe nói Hạo Phong bây giờ còn rất trẻ
-20 tuổi chứ mấy…
….
Bảo Nam đang bị một đám con gái vây quanh mình. Ở cách đó không xa,một người con gái rất xinh đẹp đang dõi theo cậu.
Reng…reng…reng…-tiếng chuông điện thoại của Bảo nam vang lên
Anh đang khó khăn lôi chiếc điện thoại trong túi quần mình ra,nhưng không
sao lôi ra được vì xung quanh,anh đang bị bóp nghẹn bởi mấy chục con
người.
Anh mất kiên nhẫn tức giận hét lên:
-Các người mau biến hết đi cho tôi!
Cô gái đó nhếch môi cười.
Mấy đứa con gái đó thấy anh nổi giận lập tức tản ra hết,chỉ còn một số người tiếc nuối nhìn lại nhưng bị anh đuổi đi.
-Bảo nam àk,ba cậu tỉnh dậy rồi!-Bảo Nam vừa lấy điện thoại ra nghe máy,
đầu dây bên kia là bác sĩ đến từ bệnh viện vui mừng báo tin
-Thật sao?-Tim Bảo Nam như rớt ra
-Đúng vậy,sau bao nhiêu năm ngủ trên giường bệnh,rốt cuộc ông ấy cũng tỉnh
lại rồi, đi tôi đi kiểm tra sức khoẻ tổng thể cho ông ấy đã-Ông bác sĩ
cúp máy.
*
-A lô-Giọng một người con gái thốt ra thật nhẹ nhàng
-Cô chủ, ông ấy đã tỉnh lại rồi.Cuối cùng cô cũng có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm cho ông chủ rồi
Cô gái vui mừng gật đầu,nhìn về phía người con trai đang chạy đi kia:
-Ừkm.Tôi biết rồi
ANH BỊ TAI NẠN
Trong một quán kem nằm ven đường,có hai cô gái
rất xinh đẹp đang ở đấy trò chuyện.Xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang
nhìn họ trầm trồ thán phục…
-Minh Anh,sao anh Minh Khang vẫn chưa tới?-Hà My nhìn xung quanh đường chán nản,tay múc lấy li kem dâu cho vào miệng
Cô gái xinh đẹp kia,nói cách khác là Minh Anh đang nhâm nhi ly kem cà phê,lắc đầu:
-Làm sao tui biết được chứ?
Hai người đó còn đang lải nhải thì một chiếc ô tô từ xa đang lái đến.Từ
trong xe,một người con trai mang vẻ lãng tử đang bước ra, đeo mắt kính
đen bước về phía cô gái.Hà My đi đến lôi xềnh xệch người con trai đó:
-Sao anh đến lâu vậy?Với lại…bọn em đã nhắc anh trước là đi bộ đến đây thôi mà!
Người con trai tháo mắt kính ra,không ai khác là Minh Khang ngẩng cao đầu lên trời đầy vẻ kiêu căng:
-Hứ,anh đi xe mặc kệ anh chứ.Với lại…Anh không thích đi bộ, đau chân lắm
Minh Anh nhìn hai người kia đang cãi nhau,trong long cười thầm:”Hai người
này thật là…”Sau khi Bảo Ly mất,Minh Khang rất suy sụp.Nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là Hà My nên anh đã sớm lấy lại sức
sống,không còn vẻ chán nản như ngày trước nữa.Và…Minh Anh đã tìm được đủ mọi cách để hai người này thành đôi thành cặp,kết quả là rất thành
công.Trong đây cũng nhờ một phần không nhỏ của chị Bảo Ly,nhờ chị nói là Hà My thích Minh Khang nên anh cũng hứa chăm sóc cho Hà My suốt cuộc
đời này như chăm sóc cho Bảo Ly vậy.Còn cô…cô thì sao?Mọi chuyện vẫn
vậy,không một sự thay đổi,kể từ ngày đó…không một tin nhắn,không một
cuộc gọi nào anh dành cho cô, đáp lại chỉ là sự im lặng,tiếng tút tút
báo máy bận.”Chẳng lẽ anh không quan tâm một chút nào đến Minh Anh của
hiện tại ư?Không lẽ,anh chỉ yêu cái vỏ bọc bên ngoài của quá khứ của cô…
Cũng may cho cô,khi anh đi,vẫn còn những người bạn quan tâm đến cô rất
nhiều,khiến cô không còn cảm thấy cô đơn nhưng…trái tim cô đau lắm,nhói
lắm.Từng cử chỉ,hành động dịu dàng của anh dành cho cô như một giấc mơ
vậy,chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn,không đủ để cô coi
như một kỉ niệm.Cô không ngờ…mình lại yêu anh nhiều đến thế!
-Minh Anh,Minh Anh…em làm gì mà cứ thơ thẩn một mình vậy?-Minh Khang lay lay người cô
Hà My cũng nhìn cô chằm chằm:
-Ủa,bà làm sao mà cứ như “mèo ngủ mắt mở vậy”?
Minh Anh thoát khỏi cơn mộng,tiếp tục đánh chén món kem:
-Mấy người lôi thôi quá, ăn nhanh lên còn về!
-Được rồi, được rồi!
*
Tại bệnh viện…
Bảo Nam chạy xồng xộc vào bệnh viện,nước mắt nước mũi tèm lem chảy ra:
-Ba ơi,ba tỉnh lại rồi!
Trong phòng ông tổng…
-Bác sĩ,tôi đã ngủ bao lâu rồi?- ông tổng đang vừa ăn cháo vừa hỏi
Ông bác sĩ giơ tay đếm:
-Dạ, ông ngủ được hơn năm năm rồi ạk!
-Thế àk,giờ này bên ngoài chắc có nhiều thay đổi rồi.Bảo Nam đâu?
Bác sĩ đang định nói thì bên ngoài cửa:
-Ba ơi ba,ba sao rồi?-Bảo Nam phá tan cửa xồng xộc chạy vào,vừa thấy ông đã cắm đầu nhào vào ôm ông
-trời ơi,thằng nhỏ này,sao ôm ba chặt thế!- ông cười hiền hậu
-Con lớn rồi đó,không còn nhỏ đâu!Ba xem,lúc ba ngủ say,con đã cao to đẹp trai đến thế này mà-Bảo Nam trách ông
Ông tổng bật cười:
-Ừk, đúng rồi,anh rất cao to đẹp trai!
Hai người cùng phá lên cười.Bả