XtGem Forum catalog
Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 7.00/10/425 lượt.

guyễn Minh Anh,em lừa tôi?”

***

Tại Siêu thị Super Market Family…

-Chị Bảo Ly,sao hôm nay chị mua nhiều đồ thế?

-Ừkm,hôm nay chị sẽ tổ chức tiệc

-Tiệc gì vậy chị?-Minh Anh khá tò mò

-Tiệc chia tay-Bảo Ly vẫn cười nhưng tim cô rất đau

-Chia tay?Ai chia tay-Minh Anh ngạc nhiên:”Chẳng lẽ anh hai và chị Bảo Ly sắp về Mĩ”

-Chị sắp về nước rồi-Bảo Ly nói từng từ từng chữ,giữ cho nét mặt bình tĩnh

“Biết Ngay mà”-cô nghĩ thầm

-Chị và anh Minh Khang về nước hả?-Minh Anh buồn

-Không,chỉ mình chị về thôi.Anh ấy còn có công việc nên anh ấy sẽ ở đây cùng với em

-Thế anh Minh Khang có biết không?

-Không,anh ấy không biết và chị muốn em giữ kín bí mật này-Bảo Ly nói nhỏ vào tai cô

Minh Anh không nói gì,khi đến quầy tính tiền…

-Hà My đi đâu sao lâu thế nhỉ?-Bảo Ly hỏi

-Àk,chắc bà này lại đi mua đồ lặt vặt rồi.Hai chị em mình ra nhà xe chờ đi, để cho cô ả đi tìm xe có tìm ra không

Bảo ly cười khúc khích:

-Em hay ghê

Thế rồi hai người đi ra chỗ nhà xe

Trong chỗ đỗ xe,có một nhóm người đang theo dõi họ .Bảo Ly và Minh Anh vừa đi vào,lập tức bị người đằng sau bịt lấy miệng cô.hai người đàn dần bị ngấm thuốc mê…

Hà My nấp từ trong bãi đỗ xe từ nãy đến giờ,chứng kiến cảnh này muốn hét lên thật to nhưng cô lấy tay bịt miệng lại

***

Tại tập đoàn Sandow…

Ở trên tầng cao nhất của tập đoàn,nơi thường có những luồng gió lạnh thổi vào,một người con trai khôi ngo,tuấn tú đang kí đống xấp tài liệu đầy ắp trên bàn.Chợt điện thoại trên bàn reo lên:

-A lô,thưa cậu chủ,cô Minh Anh bị bắt cóc rồi-đầu dây bên kia báo cáo,giọng mang chút run sợ

-Bắt cóc!-Hạo Phong đập bàn cái rầm rồi lạnh lùng lên tiếng:

-Xác định vị trí của Minh Anh cho tôi

-Dạ thưa cậu chủ, điện thoại của cô minh Anh được phát hiện cùng với điện thoại của một người ở trong siêu thị ạk

-Mau lục tung cái thành phố này lên cho tôi-hạo phong tức giận mất kiếm soát vứt hết đống giấy tờ trên bàn xuống đất

“Minh Anh,rốt cuộc,em là đang lừa tôi hay tôi nghĩ oan cho em đây”

Reng…reng…reng…Điện thoại anh reo lên lần nữa

-A lô-Anh nhìn vào số điện thoại lạ biết chắc đây là tên bắt cóc gọi đến

-Àk,xin chào cậu Phong,cậu còn nhớ tôi không?

-Ông là…

-Bây giờ tôi là ai không quan trọng,vấn đề quan trọng bây giờ là bạn gái cậu đang nằm trong tay tôi đấy?- Ông ta cười mỉa

-Ông muốn gì?-Cậu lạnh lùng đến nỗi giọng xuống dưới âm độ

đầu dây bên kia phá lên cười:

-Tôi muốn gì àk,tôi muốn…tập đoàn của cậu…Hạo Phong àk.Nếu cậu đồng ý…tôi sẽ thả bạn gái cậu ra

-Được,tôi sẽ suy nghĩ-Hạo Phong không suy nghĩ lên tiếng

-Được.không hổ danh là tổng giám đốc tập đoàn Sandow.Khi nào đồng ý cậu hãy mang theo bản hợp đồng chuyển nhương lại tập đoàn cho tôi và mang theo cả con dấu nữa nhé.Và cậu biết đấy…chỉ cần cậu báo cho lũ cớm biết,tôi đảm bảo…bạn gái của tổng giám đốc không nguyên vẹn trở về được đâu, địa chỉ:căn nhà hoang 35 mỏ đá Hoàng Sơn

***

Trong căn nhà hoang sặc mùi ẩm mốc, ở trong một góc nào đó,có hai cô gái bị trói vào hai chiếc ghế đã ẩm mốc,miệng dính băng keo.

Minh Anh từ từ mở mắt ra,sộc vào mũi cô là một mùi hôi, ẩm mốc của căn nhà đã lâu không ai lui tới cùng với sự tan tác,xơ xác của cô lúc này.Quần áo của cô bây giờ nhếch nhác,lấm lem,cô quay sang bên cạnh thì nhìn thấy Bảo Ly đang bị bịt chặt miệng,chân tay cũng bị trói,hoàn cảnh hoàn toàn giống cô chẳng khá khẩm hơn chút nào.Cô ú ớ,chân đập đập vào người Bảo Ly.Bảo Ly mắt bây giờ cũng dần mở ra,cô hình như suy nghĩ điều gì đó rồi bắt đầu khóc,khóc rất nhiều.Minh Anh nhìn thế thì lo lắng cho cô lắm,không hiểu sao cô lại khóc nhiều như vậy:”Do chị ấy sợ quá chăng!”

*

-Bác sĩ,tôi rốt cuộc bị sao vậy?-Bảo Ly sốt ruột

Bác sĩ lắc đầu:

-Xin lỗi cháu vì bác không thể giúp được gì,cháu đã bị ung thư giai đoạn cuối,sống nhiều nhất cũng chỉ là hai,ba tháng thôi

Bảo Ly nước mắt rơi ngồi khuỵ xuống đất ôm mặt:

-Tại sao lại như vậy chứ,tại sao?

Ông bác sĩ vỗ vỗ vai cô rồi bỏ đi.

*

Bảo Ly đau long nhớ lại ngày cô đi bệnh viện khám sau buổi picnic đó,cô cũng không thể ngờ…Mình lại sắp chết.Chính vì cô rất đau khổ,không muốn Minh Khang cũng đau khổ vì cô nên cô quyết định sẽ về nước mà không cho anh biết.

Ai biết được cô lại bị bắt cóc không biết sống chết thế nào đây.Nước mắt cô lại tuôn ra như suối,không cách nào ngăn lại được.

Đột nhiên,cửa nhà hoang bị bật ra,một người con gái bước vào.Bước đến cạnh Minh Anh,cười mỉa:

-Xin chào cô bạn Minh Anh,lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ?

Minh Anh ngước lên nhìn,nhận ra người con gái đó,cô khinh khỉnh:

-Thì ra là cô àk,Lâm Nguyệt Nga

-Ôh,vậy ra cô còn nhớ tôi sao?

-Sao tôi lại không nhớ chứ?Tôi cứ nghĩ cô sẽ làm lại từ đầu,là một người tốt luôn giúp đời.Nhưng thật không ngờ…cô lại độc ác như vậy

Nguyệt Nga tức giận:

-Cô vừa bảo ai độc ác.-Cô ta quay sang thuộc hạ của mình,ra lệnh:” đưa đây!”

Thuộc hạ của cô ta đem đến một cây roi mây dài,rồi ra lệnh:

-Ra ngoài!

Tất cả đám thuộc hạ đều đi ra bên ngoài,cô ta thách thức nhìn minh Anh:

-Để tôi xem,hôm nay ai sẽ đến cứu cô.Nhưng trước đó,tôi phải cho cô một bài học

Vút chat chat chat …

Từng t