Disneyland 1972 Love the old s
Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 7.00/10/424 lượt.

với hai người kia,quay sang nói với Bảo Ly:

-Bảo Ly,em có mang kem chống nắng cho anh không?

Bảo Ly nhìn anh dịu dàng:

-Ừkm,em có mang này.Anh đúng là đồ đàn bà mà!

-Em dám bảo anh đàn bà àk-Hạo Khang nhéo mũi Bảo Ly

Hà My nhìn thấy cảnh người mình yêu đang than mật với người con gái khác,nước mắt chảy ngược vào tim,cô cố nẳna một nụ cười:

-Hai người này thật là,anh đang lái xe đó-cô quay sang chỉ Minh Khang

Đến nơi…

-Woa…đẹp quá trời quá đất luôn!-Hà My vừa xuống xe đã lao ngay ra đồi chạy khắp đồi

-Ưkm,quang cảnh nơi đây thật đẹp!-bảo Ly tấm tắc khen

-Xu Xoa,thế này vẫn chưa đủ đẹp để so sánh với độ đẹp trai của anh-Minh Khang nhướn người tự hào

Minh Anh trỏ vào trán Minh Khang:

-Anh chỉ được cái mồm.Cảnh này là đích em thu thập được từ mấy con bạn đấy.Bạn em đi đến đây khen đẹp quá trời nên em cũng muốn thử

Buôn chuyện xong mấy người đi ngắm nghía hếtquar đồi.Cỏ xanh mướt trải thẳng tít tắp.Hàng cây cao với những cành lá xum xuê là chỗ lí tưởng để ăn trưa.Chỗ này còn có thể nghe tiếng chim hót líu lo,tiếng của các loài động vật.Minh Anh ra một quyết định táo bạo:

-Hay là chúng ta đi khám phá ngọn đồi này đi

-Ưkm,anh cũng nghĩ vậy-Minh Khang tán thành

-Em cũng đi-Hà My tiếp lời,quay sang nhìn Bảo Ly:

-Chị Bảo Ly,hai chị em mình ra đó chơi đi!-Hà My chỉ theo hướng có những khóm hoa rất đẹp

Bảo Ly cười gật đầu chợt nhận ra chiếc điện thoại đã rung từ nãy giờ, đang định bấm nghe máy thì phát hiện ra người gọi là ba,Cô quay sang Hà My:

-Em đi ra trước đi.Chị ở đây sắp xếp đồ ăn-cô đẩy Hà My đi,Hà my nhoẻn miệng cười rồi chạy theo Minh Khang

Khi Hà My đã đi đến chỗ Minh Khang thì Bảo Ly yên tâm nghe máy:

-A lô,ba àk

-Con đang ở đâu vậy?-Ba cô có vẻ tức giận

-Con…con đã bảo rồi…con….con đang ở việt nam

Ba cô nổi khùng lên chửi cô:

Con với cái,tao đã bảo mày về mà sao mày không chịu về? Ở Việt Nam nguy hiểm lắm con àl-ông chuyển sang giọng nhẹ nhàng Bảo Ly vẫn cương quyết mặc dù biết mình vẫn rất sợ ông:

-Không,con sẽ không về.con sẽ ở đây cùng người con yêu

Nói xong cô tự mình tắt máy, đầu dây bên kia vẫn nạt nộ,trán cô đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh

Bảo Ly ổn định lại tinh thần,cô khá sock vì đây là lần thứ hai cô dám cãi lại người cha mà mình rất yêu thương,chăm sóc cho cô từ nhỏ.mẹ cô mất từ khi cô sinh ra,ba cô lúc đó lại nghèo khó,không đủ tiền nuôi cô, ông phải đi làm them,ban đêm còn làm them một số công việc nhẹ. Ông không lúc nào được nghỉ ngơi cả,lúc đó ôg rất thương cô,luôn cười hiền hậu và ở bên cạnh cô ở mọi lúc mọi nơi.Cho đến một ngày…Cô và ba cô đổi đời. gia đình cô trở nên giàu có,cuộc sống không phải lo ăn lo mặc.Vì thế,dần dần,cô biết,khoảng cách của cô với ba ngày càng xa hơn.Nhưng…cô biết rằng….Ba cô vẫn luôn yêu cô nhất,luôn dành tất cả mọi thứ cho cô

Đang nghĩ lại những quá khứ tuy gian khổ nhưng hạnh phúc của mình,cô đột nhiên bật khóc.Hai hang nước mặt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia.Cô lấy tay lau lau nước mắt.Nhưng…sao nước mắt lại có màu đỏ,màu đỏ của máu.Cô dần dần cảm nhận được dòng máu đỏ đó chảy ra từ mũi cô…rất nhiều!Cô lấy khăn tay lau vội vệt máu đỏ. Đột nhiên cô ho sặc sụa:

-Khụ…khụ…-cô lấy tay bịt miệng ngăn cơn ho đang bùng phát. Đến khi cơn ho đã qua đi,cô nhìn lại tay mình.Máu…Tại sao lúc nào thứ cô nhìn thấy đều là máu!Khuôn mặt cô giờ đây tái nhợt,không còn chút sức sống.Bỗng thấy dáng Minh Khang chạy lại từ đằng xa,cô lấy khăn tay lau vội vết máu trên mặt mình hiện giờ.

Minh Khang vui vẻ:

-Bảo Ly,em xem này!Bông hoa trắng này thật đẹp giống tên em vậy!

Bảo Ly giọng yếu ớt:

-Ừkm,nó rất đẹp

-Tặng em nè-minh Khang giơ ra tặng cô

-cảm ơn anh-Cô cố nở một nụ cười nhìn anh

-Em vẫn chưa dọn đồ ra àk, để anh đi lấy giùm nhé!-Anh chạy biến đi

Cô cầm bông hoa trắng lên ngửi,vừa vui vừa buồn. từng giọt máu trong người chị tiếp tục chảy ra,nhỏ xuống từng cánh hoa trắng,cánh hoa từ màu trắng nhờ được tắm máu giờ trở nên đỏ hồng.Cô cố dung bong nhét vfo mũi mình ngăn máu chảy ra, đến khi máu hết chảy,cô mệt mỏi lấy ra

Khi Minh Khang trở về thấy sắc mặt cô không được tốt,lo lắng:

-Bảo Ly,em làm sao vậy?sao mặt mũi gì mà đỏ thế kia?

Bảo ly giật mình:

-Mũi em đỏ hả?

Minh Khang nhéo mũi cô:

-Àk,thì ra em sợ anh nhéo mũi đến nỗi đỏ cả mũi phải không.Thôi, để anh giúp em dọn đồ ran ha

*

Trong lúc đó,tại nơi làm việc của tập đoàn Sandow…một người con trai đang chăm chú làm việc.

Reng…reng…reng….

-A lô-Hạo phong lên tiếng,giọng lạnh lùng,không giống khi anh ở bên cạnh người đó

Đầu dây bên kia gấp gáp:

-Thưa cậu chủ,tôi đã tìm ra tung tích của cô chủ rồi ạk!

Hạo Phong nhíu mày:

-Cô chủ nào?

Đầu dây đó ngạc nhiên:

-Cậu chủ, đó là người mà cậu chủ đã tìm suốt 8 năm qua,cậu không nhớ sao?

Ánh mắt của Hạo phong bất ngờ híp lại,trong ánh mắt đó phảng phất một chút vui,một chút bối rối:

-Nói đi!

-dạ,theo thông tin mà em vừa cung cấp được,Cô chủ hiện tại đang ở Việt Nam và còn đang sống rất khoẻ mạnh.Và em cũng rất ngạc nhiên khi em biết được kết quả là…

Hạo phong không được kiên nhẫm:

-Nói mau lên!

-Người đó…chính là cô bạn gái hiện tại