
tỏ ra vẻ không chút lay động trước những lời nói như một chiều đó nhưng Thụy Hân không phải không chút gì bận tâm. Cô cho rằng, chí ít giữa Duy Bảo và cô gái kia từng có quan hệ gì đó trong quá khứ thì cô ta mới dương dương tự đắc như thế. Nhưng, từ lúc yêu nhau đến giờ cô chưa hề nghe Duy Bảo nhắc đến người con gái nào tên Khương Như cả, vậy mà hôm nay, cô gái xa lạ này lại xuất hiện trước mặt cô, dùng những lời lẽ quá ư khiếm nhã đối với cô. Và quan trọng hơn cả, sự xuất hiện của cô ta là vì tình cảm của cô và Duy Bảo….
Chiếc xe buýt dừng lại tại trạm, Thụy Hân bước xuống xe. Cô vừa suy nghĩ vừa bước từng bước về nhà. Nhà của Thụy Hân ở khá gần trạm xe buýt nên chẳng mấy chốc cô đã về gần tới nhà. Về đến cổng, cô giật mình nhìn lên thì thấy một chiếc xe BMW màu đen sang trọng đậu ngay trước cửa nhà. Đó chính là xe của Duy Bảo, có lẽ anh đang ở trong nhà đợi cô…Trong lòng Thụy Hân bỗng dưng cảm thấy rối bời, cô không biết mình phải làm gì, bước vào nhà hay là không….Nếu như bình thường, Thụy Hân đã chạy ngay thật nhanh vào nhà để được nhìn Duy Bảo, nhưng hôm nay lại khác…Cô đứng bất động ở trước cổng vài phút, rồi đánh thượt một cái. Cô mở cánh cửa bước vào nhà…Bỗng, đầu cô chạm phải một người, cô ngước lên thì thấy Duy Bảo đứng đó chờ mình từ lúc nào. Duy Bảo nhìn vẻ lúng túng của cô, anh cười dịu dàng và nói:
- Cô công chúa xinh đẹp cùa anh đi đâu mới về đấy?. Làm anh ngồi đợi em đến sốt cả ruột, mà hôm nay em cũng lạ nhỉ, đi đâu mà lại để quên điện thoại ở nhà nữa .
-Anh…anh đến lâu chưa? Sao hôm nay anh đi làm về sớm thế, hôm nay anh không phải đưa Duy Khang đi học điêu khắc à?- Thụy Hân không trả lời câu hỏi của Duy Bảo, cô hỏi lãng sang chuyện khác.Miệng vẫn nở nụ cười, không để cho Duy Bảo phát hiện ra mình đang có tâm sự.
- Đánh trống lãng giỏi nhỉ, mà tại sao hôm nay lại gọi em trai anh là Duy Khang?!....-Duy Bảo trong lòng cảm thấy thắc mắc vô cùng, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng hỏi bằng những nụ cười nhẹ nhàng không có chút gì căng thẳng.
-Thì em quên thôi mà…Thực ra em có đi đâu đâu, đi với một người bạn cũ. Lúc em đi, Khả Thụy cũng biết mà, nó không nói cho anh biết à. Mà nó đi đâu rồi?- Thụy Hân vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
-Thì vẫn ở trong phòng chứ đâu. Lúc nãy nó cũng có nói, nhưng tại anh thấy em đi lâu về quá nên sốt ruột và hỏi thôi mà.Anh quan tâm em như thế mà cũng không được à- Duy Bảo ra vẻ hờn dỗi đáng yêu.
-Không phải, ý em không phải thế…Thôi mà, cho em xin lỗi vì đã làm anh lo. Em hứa lần sau đi đâu cũng mang theo điện thoại được chưa nào- Thụy Hân cười và choàng tay qua sóng lưng của Duy Bảo-Rõ ràng những hành động, cử chỉ lời nói của Duy Bảo đều được thể hiện một cách rất chân thành .Không có gì là ngụy tạo cả, vậy thì tại sao…Mà sao hôm nay Khả Thụy cũng không đến lớp điêu khắc nhỉ?- Thụy Hân hỏi..
- Hôm nay, công chúa xinh đẹp của anh sao thế nhỉ? Bữa nay là thứ 7 mà. Lớp điêu khắc của tụi nhỏ chỉ dạy vào ngày chẵn thôi mà, hôm nay em cứ như người mất hồn ấy? Có chuyện gì xảy ra sao em?- Gương mặt của Duy Bảo thay đổi trạng thái, anh chuyển sang lo lắng hỏi- Bởi từ trước đến nay, Thụy Hân chưa bao giờ quên những việc nhỏ nhặt này.
-À không, không có đâu anh…Thì em cũng là con người mà, đầu óc có lúc cũng xảy ra sự cố chứ- Thụy Hân lại nở một nụ cười để khỏa lấp đi tâm trạng của mình…
Nhìn nụ cười của người mình yêu, Duy Bảo tạm yên tâm, anh thôi không hỏi nữa, rồi anh cùng cô ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách. …
Chuyện Khương Như sai người điều tra về thân thế của Thụy Hân, cũng như việc cô ta đến tìm gặp Thụy Hân, Duy Bảo tình cờ biết được, anh đã hiểu tại sao hôm đó Thụy Hân lại có thái độ kì lạ như vậy, Duy Bảo rất bực tức..
Hôm đó, Duy Bảo gặp Khương Như ở một quán cà phê nho nhỏ. Đúng ba giờ mười lăm phút chiều theo giờ hẹn, Khương Như hí hửng bước vào quán.Vào đến nơi, cô chưa kịp ngồi xuống đã ríu rít:
-Ôi, em vui quá, không ngờ anh lại hẹn em ra đây. Thế chắc là muốn tâm sự với em đúng không?-Gương mặt Khương Như nở một nụ cười rạng rỡ
- Tôi không có thời gian mà hẹn cô ra đây để tâm sự với cô đâu. Tôi chỉ muốn hẹn cô ra đây để nói cho cô biết một điều thôi.
- Anh..anh muốn nói chuyện gì với em-Nụ cười của Khương Như bỗng vụt tắt, cô linh cảm một điều gì đó không tốt khi nhìn vào ánh mắt chất chứa đầy nỗi căm tức của người con trai đang ngồi đối diện mình.
-Tôi nói thẳng vấn đề luôn cho cô hiểu nè. Tôi trước giờ luôn xem cô là một người bạn, và ngoài điều ấy ra không hề có gì khác. Chính vì thế tôi yêu cầu cô đừng tới làm phiền Thụy Hân, chuyện cô điều tra về thân thế hoàn cảnh của Thụy Hân tôi coi như không biết gì. Nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn xuất hiện trước mặt cô ấy và bịa đặt ra những điều không có thì cô đừng trách tôi trở mặt…Cô nên biết dù gia đình cô có khá nhiều cổ phần trong công ty, nhưng bây giờ số lượng cổ phần tôi nắm trong tay còn nhiều hơn gấp mấy lần….Chính vì thế nên..tôi mong cô hãy biết điều một chút- Ánh mắt Duy