Polaroid
Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324344

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

biết rằng, trong lúc đó ở phía bên ngoài căn nhà nhỏ xinh của họ đang có một cặp mắt quan sát họ một cách chăm chú. Đó là một cô gái ngồi trong chiếc xe Audi màu bạc, cô đeo một cặp kính màu đen, cùng một chiếc váy rất hợp thời. Trong đầu cô dấy lên những suy nghĩ đầy ác cảm: “ Thật không ngờ, một đứa con gái với thân thế và hoàn cảnh gia đình rất đỗi bình thường như thế này lại có thể làm cho trái tim băng giá của anh chàng họ Phương kia tan chảy, quả thật không đơn giản chút nào. Chắc hẳn cô ta phải có bí quyết gì đó để quyến rũ đàn ông. Nhưng dù có như thế nào, thì Khương Như- mày cũng không được để thua con bé nhà nghèo kia, mày phải cho cô ta biết thế nào là không biết lượng sức mình. Hứa Khương Như này từ nhỏ đến giờ chưa chịu để thua ai bất cứ chuyện gì” Rồi cô đưa một ánh mắt sắc lẻm nhìn vào hướng ngôi nhà của Thụy Hân một lần nữa rồi phóng xe đi.

Trong công viên, trung tâm thành phố. Thụy Hân và Duy Bảo đang tay trong tay rảo bước trên những đám cỏ xanh rì. Họ nhìn nhau bằng những ánh mắt yêu thương.

-Thụy Hân này, từ nay em và Khả Thụy mỗi lần gọi tên anh có thể gọi bằng một cái tên là A Vũ, và gọi Duy Khang là Tiểu Hi nha- Duy Bảo nói cho Thụy Hân biết điều mà anh đã ấp ủ từ lâu.

- A Vũ, và Tiểu Hi…thế hóa ra cả hai anh em anh đều có biệt danh à? Sao đến tận hôm nay anh mới cho em biết. Mà hình như Duy Khang cũng chưa cho Khả Thụy biết điều này- Thụy Hân ngạc nhiên hỏi.

- Ư! Đúng rồi. Trong gia tộc của anh, mỗi người sinh ra đều có hai cái tên. Một tên trong giấy khai sinh, và đương nhiên cái tên đó ai cũng biết. Còn một cái tên khác gọi là Đặc danh riêng của gia tộc anh. Chỉ có những người có quan hệ máu mủ ruột thịt mới được gọi tên này- Duy Bảo thành thật giải thích .

- Thì ra là vậy, hóa ra trong gia tộc của anh cũng có nhiều quy tắc rắc rối nhỉ. Thế tại sao bây giờ anh lại để cho em và Khả Thụy được gọi anh và Duy Khang bằng đặc danh.?- Thụy Hân gật gù rồi lại hỏi.

- …Thì bây giờ em là người con gái anh yêu, tương lai sẽ là vợ của anh, là chị dâu của Duy Khang nên gọi như thế là đương nhiên thôi, Hơn nữa, Duy Khang và Khả Thụy lại đối xử với nhau rất tốt, không khác gì anh em cả. Mà Khả Thụy cũng là em vợ tương lai của anh nên gọi như thế là đúng thôi.

- Em..hiểu rồi- Thụy Hân đáp, gương mặt cô nở một nụ cười hạnh phúc…Hai người yêu nhau lại tiếp tục bước đi trên những thảm cỏ xanh. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện………..Tưởng chừng như đó là hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng họ không ngờ rằng. Đang có một người rắp tâm âm mưu chia rẽ tình cảm của họ và gây ra cho họ không ít những đau đớn tủi nhục……

Hôm đó, là một ngày trời nắng đẹp, như mọi ngày Thụy Hân từ tiệm mỹ phẩm trở về. Là ngày thứ 7 nên cô không làm ca tối,…bước vào nhà, Khả Thụy mở cửa cho cô.Cậu nhanh nhảu nói:

-Chị Thụy Hân, có bạn chị ngồi đợi chị nè. Chị tiếp bạn chị đi nhá, em đang học bài, em vào học tiếp đây.- Nói rồi Khả Thụy quay lưng bước lên phòng.

- Thụy Hân tiến nhanh vào căn phòng khách, một cô gái ăn mặc khá thời trang, mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ óng mượt, đang ngồi trên sofa đợi cô. …Thụy Hân nhìn cô gái đó một cách chăm chú, dường như cô đang cố nhớ ra gương mặt này, không biết đó là người bạn từ thời nào của cô. Nhưng thực tình Thụy Hân không hề có một ấn tượng gì với cô gái đó cả. …Cô lắp bắp hỏi:

- Bạn…bạn là ai? Bạn và mình quen nhau lúc nào nhỉ? Sao mình lại không hề biết bạn

- Ha ha…Đương nhiên, làm sao mà quen nhau được, tôi và cô làm sao mà có thể quen nhau được chứ- Đáp lại câu hỏi tuy hơi ngập ngừng nhưng rất lịch sự của Thụy Hân, cô gái đó ngang tàng, từng câu từng chữ đều tỏ vẻ khinh khi.

- Vậy…rốt cuộc cô là ai? Và cô đến đây để tìm tôi là có việc gì?- Thụy Hân thay đổi sắc giọng.

- Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đi tìm một quán nào đó cho dễ nói. Tuy cô không biết tôi nhưng tôi có biết chút ít về cô và giữa hai chúng ta lại có một cái chung đó

Phân vân một lúc, cuối cùng Thụy Hân vẫn chấp nhận yêu cầu của cô gái lạ kia. Báo cho Khả Thụy biết mình ra ngoài rồi cô theo chân cô gái đó bước trên chiếc xe Audi đậu trước cửa nhà. Lúc nãy, khi vừa về nhà cô đã thấy chiếc xe này đậu trước nhà mình, nhưng cô chỉ nghĩ đó là khách của nhà hàng xóm…Bước lên xe mà cô vẫn không ngừng thắc mắc, rằng cô gái này là ai? Mà lại tỏ ra bí hiểm như vậy? rõ ràng từ trước đến nay cô chưa gặp qua cô gái này bao giờ. Vậy mà tại sao cô ta lại nói với cô là cô ta biết chút ít về bản thân cô, giữa cô ta và cô lại còn có 1 điềm chung nữa, điểm chung ấy là gì?

Trong khi đó, cô gái đang cầm vô lăng bên cạnh cô cũng có những suy nghĩ của riêng mình. “ Trông cô ta chẳng có gì là bằng mình cả vậy mà không hiểu sao anh ấy lại có thể quan tâm đến cô ta nhỉ………….”

Những dòng suy nghĩ của họ chưa dứt thi chiếc xe đã dừng ngay trước một quán cà phê sang trọng, kiến trúc của quán trông giống như tòa lâu đài kiểu xưa thời phục hưng…Chiếc cổng chào với những dây đèn rực rỡ quấn quanh những khuôn đá