
bằng men sứ. Bốn chàng trai dáng người cao dong dỏng, khuôn mặt tinh tú, ánh mắt đầy gợi cảm. Môi luôn nở những nụ cười tưởng chừng như không bao giờ tắt. Thấy cô, họ liền tỏ vẻ vui mừng và thân thiện hơn so với những người khách bước vào trước, hình như cô là khách quen của quán này.
- Xin chào Hứa tiểu thư đến với tệ quán của chúng tôi. Hi vọng sẽ được phục vụ cô cùng bạn của cô một cách tốt nhất- Một người đàn ông dáng người hơi đậm, nhưng cung cách lịch lãm cuối người và nói, họ thấy cô đi cùng với Thụy Hân nên…………..
- Cô ấy không phải là bạn của tôi, chỉ là người mới quen thôi.- Khương Như đáp một cách cáu kỉnh cứ như cô sợ người ta nghĩ cô là bạn của Thụy Hân…
-Dạ…tôi…tôi xin lỗi, tôi nhầm- Vậy mời tiểu thư và cô đây vào quán ạ- Người đàn ông lúng túng
Bấy giờ Thụy Hân mới biết được một thông tin duy nhất về cô gái bí hiểm đang cùng đi với mình. Cô ta mang họ Hứa, và chắc hẳn nhìn vào cách cư xử của những người tại quán cà phê này, nhìn vào cung cách của cô thì có thể khẳng định cô là con gái của một gia đình có địa vị cao…Thụy Hân chợt dự cảm thấy một điều gì đó không hay….Nhưng….
Ngay cả, một quán cà phê sang trọng từ hình thức đến phong cách phục vụ như thế này, cô chưa từng đặt chân vào. Bởi những khi cô đi cùng với Duy Bảo cũng thế, Duy Bảo không phải là người phô trương. Còn đối với cô gái này, cô ta cố ý đưa Thụy Hân đến một nơi như thế này, có lẽ ngầm ám chỉ với cô một điều gì đó…
Hai cô gái bước đến một chiếc bàn nằm bên cạnh gốc cây trúc.
Nhìn thẳng vào đôi mắt của Thụy Hân. Khương Như không ngần ngại lên tiếng trước.
- Đào Thụy Hân, có lẽ anh ấy vẫn chưa cho cô biết rằng anh ấy đã có một người bạn thanh mai trúc mã từ lúc còn nhỏ đúng không?
Không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi như không phải hỏi cùa Khương Như, Thụy Hân tròn mắt hỏi ngược lại:
-Cô nói gì, tôi…tôi không hiểu, anh ấy nào. Anh ấy là ai?
-Cô không biết động não à? Hay cố tình không hiểu, Thôi được tôi cũng chẳng muốn vòng vo với cô thêm nữa. Tôi đã có nói với cô rằng giữa hai chúng ta có một điểm chung đó là cùng liên quan đến một người đàn ông và anh ấy chính là đại thiếu gia của tập đoàn Phương Thị- Phương Duy Bảo. Tôi và anh ấy vốn đã có hôn ước từ trước…….- Lời nói của Khương Như lấp lửng vừa mang một chút khoa trương vừa mang ý thăm dò.
-Là Anh A Vũ..à không là anh Duy Bảo à, sao lại như thế được.?Không, tôi không tin- Thụy Hân rất đỗi kinh ngạc, môi cô lẩm nhẩm gọi tên người cô yêu.
-Hả! cô lại còn gọi anh ấy bằng cái tên thân mật nữa cơ à, xem ra ma lực của cô không tầm thường chút nào – Khương Như không dấu diếm sự ghen tức trong lòng –Nhưng tôi cho cô biết tôi và Duy Bảo mới là một cặp trời sinh. Ngoài tôi ra không ai phù hợp để làm vợ anh ấy cả. Vậy mà giờ cô lại muốn làm kẻ thứ ba xen vào giữa hai chúng tôi sao?-Lời của Khương Như sắc như dao gọt, từng lời từng lời cứ như sét đánh bên tai Thụy Hân. Sau mấy phút tinh thần xáo trộn, Thụy Hân đã lấy lại bình tĩnh. Cô nói từng lời chắc chắn:
-Tôi không biết, cô là ai và cô có quan hệ gì với Duy Bảo, và tại sao lại muốn ly gián tình cảm của chúng tôi. Nhưng cô không dọa được tôi đâu, tôi tin Duy Bảo, anh ấy sẽ không gạt tôi đâu.
-Cô…-Mắt Khương Như lòng sọc…-Rồi cô chợt cười lớn và nói: ha ha, cô ngây thơ quá Đào Thụy Hân à, không lẽ cô tin Duy Bảo thật lòng yêu cô sao? Mà cứ cho rằng nếu anh ấy thật lòng yêu cô chẳng qua là vì cô mang đến cho anh ấy cảm giác mới lạ thôi, cô có lẽ biết rằng bản tính đàn ông vốn ham mê của lạ mà. Sau một thời gian, khi cô không còn gì mới lạ nữa anh ấy sẽ chán cô..Cô thử nghĩ mà xem, cô không xinh đẹp, gia đình lại không thân thế gì. Làm sao anh ấy có thể lấy cô làm vợ chứ, cô và anh ấy là người của hai thế giới…
- Cô thật là trơ trẽn, cô tưởng cô nói thế là tôi tin cô sao? Cô thật là ấu trĩ…, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa tôi về đây – Thụy Hân đáp lại không một chút tự ti rồi nhanh chóng đứng dậy và bước đi.
- Cô không được đi, cô vừa nói gì, cô dám nói tôi ấu trĩ sao- Khương Như nắm lấy khuỷu tay của Thụy Hân, ném đôi mắt đầy căm ghét vào cô.
- Đúng, chỉ có người ấu trĩ như cô mới giở mấy cái trò ly gián vớ vẩn này, đúng tôi không xinh bằng cô, không có thân thế như cô. Nhưng tôi có bản lĩnh, có lòng tự tôn không làm mấy trò trẻ con như cô- Thụy Hân gạt mạnh tay Khương Như ra, nói vài lời sau cuối rồi đi thẳng một mạch không ngoái đầu lại.
Khương Như, giống như vừa bị tát nước vào mặt . Cô đứng chết trân, ánh mắt đầy nỗi căm hờn hướng theo lối đi của cô gái vừa nói chuyện với mình. Cô tự nhủ thầm với mình “ Thụy Hân, cô giỏi lắm, rồi tôi sẽ cho cô biết sự ngu ngốc của cô khi chọc giận Hứa Khương Như này, cô muốn cướp Duy Bảo khỏi tay tôi ư?, đừng hòng. Khương Như này đã muốn gi thì nhất định bằng mọi giá phải có được, nếu tôi không có thì không ai có cả.”- Rồi Khương Như ngồi xuống một lúc, cô đang lên những kế hoạch….
Tuy trước mặt Khương Như, Thụy Hân