Old school Easter eggs.
Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324263

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

ng ngủ. Anh ngồi
xuống bên cạnh cô. Cô với tay mở nhạc, những bản tình ca lãng mạn và da
diết buồn. Cô đưa cái nhìn mệt mỏi về mọi thứ xung quanh. “Chiếc giường
này bao lâu rồi mới đón nhận hai chủ nhân của chúng quay trở lại?” –
Nghĩ tới đấy thôi, đôi mi cong vội vàng cụp xuống.

Anh hôn lên vầng trán thông minh của cô, lướt xuống cằm và môi hôn
đậu trên chiếc cổ trắng cao. Cô ngả vào vòng tay anh, nuốt nghẹn. Bởi
khứu giác của người phụ nữ mang bầu rất nhạy bén, nhất là trong hoàn
cảnh này, cô như mê mải tìm lại cảm giác đã bị đánh mất từ rất lâu.

Hoàng Minh cởi hẳn chiếc áo sơ mi rồi vắt lên chiếc ghế gỗ ngay cạnh
bàn trang điểm của Tâm Lan. Anh đỡ tấm lưng mảnh và đặt nhẹ người cô nằm xuống. Đôi tay anh lần kéo theo đường khóa váy, lớp váy bung đến đâu,
môi hôn anh lướt nhẹ tới đấy. Nụ hôn đầy rực lửa đam mê lướt dọc theo
đường cong cơ thể của người vợ. Hơi thở nóng hổi từ anh phả lên lớp da
tưởng chừng như mất hết cảm giác khiến Tâm Lan thoáng rùng mình. Những
ngón tay mơn man đôi vai trần, tới cơ thể ngọc ngà đầy sức sống, cho đến vùng bụng hơi nhô cao. Anh hơi sững người và nhìn Tâm Lan dò xét dưới
ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Đôi mắt cô vội lảng tránh và nhanh tay kéo
tấm chăn mềm phủ lên vùng bụng.

- Em có tin vui phải không, Tâm Lan? – Hoàng Minh ghé sát tai cô, thì thào hỏi.

- Em ba mươi rồi chứ ít à? Ngồi làm việc nhiều và lười vận động nên bụng chảy xệ chút thôi.

Tâm Lan tìm một lý do để đánh lừa anh. Anh lặng lẽ mỉm cười rồi gạt
tấm chăn mềm ra khỏi người cô, bàn tay anh bắt đầu mơn man lên những
vùng da thịt nhạy cảm thơm mát. Trong ngọn lửa yêu thương dữ dội qua
nhiều ngày nguội tắt, cô cũng chẳng kịp đẩy anh ra khỏi vòng tay khao
khát của mình…

Chưa bao giờ Tâm Lan trở nên như thế, một sự ham muốn dồn dập tràn
ngập cả cơ thể và tâm hồn cô. Cô muốn có anh trọn vẹn đêm nay mà không
bị ai quấy rối. Cô muốn được tan chảy trong những cái vuốt ve dài bằng
những cử chỉ chậm chạp từ đôi tay ấy. Bởi cô biết, chỉ có anh mới có thể đem đến cho cô sự thỏa mãn trong niềm hạnh phúc nối dài bất tận…

Những môi hôn nồng nàn suốt đêm sưởi ấm hai tâm hồn tưởng chừng như
đã chết úa. Những tiếng rên xiết miên man hết sức nhẹ nhàng đánh thức cả hai trái tim tìm về bên nhau sau nhiều ngày đi lạc. Những khao khát yêu thương càng không thể vùi chôn khi cả hai đang ước muốn…

Suốt đêm, cô nghe thì thào tiếng xin lỗi hòa cùng tiếng yêu thương

Biết đâu, cơn mưa đêm nay sẽ đưa cả hai cùng nhìn thấy cầu vồng vào sáng sớm mai khi thức dậy…



Anh có Kiều Thanh rồi thì cũng phải cho em lần nữa được cầm bó hoa cưới trên tay chứ?

Gia đình Tâm Lan tiến đến trước mặt vợ chồng Hoàng Ngân, cô gửi lời
chúc mừng tới hai người và hết lời ca ngợi chiếc váy cưới màu trắng
Hoàng Ngân đang mặc.

Bé Nguyên Thảo cười tít mắt khi được cô dâu Hoàng Ngân hôn vào hai bầu má. Cô nói với người chồng bằng tiếng Pháp:

- Buckley! Em rất yêu cô bé này.

- Cô bé quả là xinh đẹp. – Buckley gật đầu và nở nụ cười thân thiện.

- Con yêu cô chú lắm! – Bé Nguyên Thảo cười tít mắt và hôn vào bên má Hoàng Ngân.

- Ngoan nào bé Thảo, chúng ta sẽ nói chuyện với cô Hoàng Ngân sau nhé!

Lúc này, Hoàng Minh mới lên tiếng và đi lên phía trước một bước.
Buckley đưa tay ra trước bắt tay Hoàng Minh. Anh nói lời cảm ơn gia đình Tâm Lan bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu. Ngân đỡ lời chồng và nhã nhặn
mời gia đình Tâm Lan cứ tự nhiên nhập tiệc.

Tâm Lan bắt gặp vị sếp già của mình đang ngồi ở bàn tiệc ngay giữa
sảnh. Ông sếp dường như cũng đã nhìn thấy gia đình cô, gọi lớn:

- Tâm Lan! Ba đang ở đây.

Tiếng gọi của ông khiến Tâm Lan bất ngờ nhưng vô cùng hạnh phúc.

Bé Nguyên Thảo khom người lễ phép.

- Con chào ông ạ!

Ông sếp cười nheo cả đuôi mắt lại. Ông vỗ vào vai Hoàng Minh và khen
anh là gã đàn ông may mắn nhất trần đời. Tâm Lan thì vẫn sụt sùi, nức nở với tiếng gọi “ba” thân thiết cách đây mới chừng vài phút. Bé Nguyên
Thảo ngồi trên đùi ông nhai ngon lành miếng gà chiên và hồn nhiên uống
ly nước ngọt. Một vài cô nàng có thói ghen ăn tức ở chốn công sở thường
bĩu môi, nói xấu sau lưng cô cũng vội vàng tiến đến tay bắt mặt mừng như chị em thân thiết. Tâm Lan cũng chẳng mấy bận tâm, cô đưa tay xoa xoa
bụng mình và nghĩ về tương lai sau đêm đắm say hạnh phúc cùng Hoàng
Minh…

Bé Nguyên Thảo cả buổi không chịu rời anh nửa bước. Ngay cả việc đi
toilet, con bé cũng nằng nặc đòi anh đi cùng. Nguyên Thảo thì thào:

- Con sợ ba lại đi như những ngày vừa rồi lắm. Mẹ Lan làm tăng
giờ, cả buổi tối chỉ có con mèo trắng là chịu làm bạn với con thôi.

- Sao cơ? – Anh kinh ngạc khi nghe con gái nhắc tới loài mèo
trắng. – Ai mua mèo cho con? Mẹ Lan không thích mèo cơ mà. Tại sao con
lại để nó ở trong nhà nhỉ?

- Mẹ Lan bảo đó là mèo hoang, không cho con làm bạn với nó vì sợ
nó làm con đau. Nhưng nó hiền lắm, nó chơi bóng với con xong là ngủ liền à. Mẹ La