
t mệt mỏi tưởng
chừng như không thể gượng dậy thì Tâm Lan đã được một bà lao công tốt
bụng dìu tới chiếc ghế sô pha và mang cho cô một ly nước mát lạnh.
- Cô Tâm Lan, mọi người đã về hết cả rồi. À, còn một chuyện
nữa, tôi thật sự xin lỗi nếu như cô nghĩ tôi là người nhiều chuyện.
- Bác cứ nói đi ạ.
- Tôi thấy điện thoại di động của cô ở bàn làm việc liên tục đổ chuông. Có lẽ cô nên về sớm với gia đình, hẳn là có rất nhiều người
đang mong ngóng cô.
- Con ơn bác nhiều!
Cô nhoẻn miệng cười, bước chân đang tiến về phía cửa bất chợt khựng lại trước câu nói của bác lao công.
- Tâm Lan! Chắc cô đang rất buồn. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cô nhưng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
- Bác vẫn luôn quan tâm tới con như vậy!
- Ừ! – Người lao công gật đầu. – Cô Tâm Lan giống như con
gái của tôi vậy, tiếc là nó đã vĩnh viễn rời xa tôi sau một trận tai nạn bất ngờ vào đầu năm ngoái. Tôi vẫn không thể nào quên được nỗi đau đó
vì mình đã không thể bảo vệ đứa con duy nhất của mình.
Nghe nỗi niềm của người phụ nữ tóc đã pha sương, Tâm Lan không kìm
được những giọt nước mắt. Cô quay lại nắm chặt tay bác lao công an ủi…
- Về đi! Mọi người đang chờ con.
Nói xong, bác lao công thả bàn tay Tâm Lan ra, bà nhanh tay kéo khẩu
trang đến ngang mặt và cúi lưng ghì mạnh cây lau nhà xuống sàn. Mùi nước tẩy sàn lại nồng lên, phả vào mũi cô đầy khó chịu.
- Con chào bác. Bác về đi đường cẩn thận nghen!
…
Tiếng điện thoại bất chợt đổ chuông, cô vội vã đẩy cửa phòng. Hoàng
Minh đang gọi cô. Cô quyết định không nghe máy mà từ từ xếp thư của độc
giả cần phải phản hồi vào ngày đầu tuần bỏ sang một ngăn túi xách. Có
lẽ tối nay, cô thực sự cần một đên tỉnh táo để làm việc. Bởi có trời mới biết, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô tiếp tục tái phạm lại sai lầm này?
Tâm Lan gọi điện về nhà với lý do phải làm tăng giờ vào cuối tuần. Bà Xuân cảm thấy lo lắng vì công việc của con gái… Cô cười nhỏ: “Sao mẹ cứ coi con như con nít thế này? Con đã trưởng thành và tự chăm sóc được
bản thân rồi mà mẹ”.
Cô loay hoay lấy chiếc điện thoại đang réo inh ỏi phát ra từ chiếc
túi xách. Màn hình sáng trắng hiện lên dòng chữ: “Ông xã”. Trái tim cô
lại đập thình thịch… cô đang tự hỏi có nên nghe máy Hoàng Minh hay
không? Hoặc anh sẽ giận dữ vì bây giờ đã hơn chín giờ tối rồi. Hoặc anh
cũng có thể dịu dàng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra với cô? Cuối cùng, cô
quyết định không nghe máy và bước rất nhanh về bãi đậu xe…
Bỗng một bàn tay đã kéo cô lại khi bãi đậu xe chỉ còn cách đó chừng
mười mét. Người cô nhẹ bẫng như cọng cỏ và bị kẻ “bí mật” bế bổng lên
như nhổ bật cả gốc. Sau vài giây, cô đã bị tống vào một chiếc xế hộp
đen, đôi môi khô chưa kịp thốt lên lời thì cô đã bị ép ngược trở lại
bằng nụ hôn gấp gáp, chà xát… Không ngọt ngào, không êm dịu, chỉ có
những giọt nước mắt của hai người tuôn trào…
Sau nụ hôn dài, Tâm Lan đẩy Hoàng Minh ra nhưng không được. Vòng tay
anh siết quá chặt, mùi thơm nồng đặc trưng vốn luôn mê hoặc càng làm cô
khó có thể dứt khỏi anh. Nhưng cô thấy ngạt thở, cô đang thiếu oxi trầm
trọng. Đứa bé trong bụng cô cũng cần phải có oxi. Cô cúi đầu, từ từ luồn ra khỏi vòng tay anh.
- Đừng thế nữa. Hãy ngồi bên anh… một chút thôi!
Hoàng Minh kéo cô lại. Dường như anh đang hành động một cách bản
năng. Những tia sáng yếu ớt của đèn đường và những dòng xe cộ lướt đi
chiếu xuyên qua lớp kính càng làm nét mặt cô trở nên yếu ớt.
- Em thấy khó thở. Em cần ra ngoài.
Hoàng Minh nhìn cô. Những ngón tay chai sạn của anh đưa lên khuôn mặt đã có phần tiều tụy hơn trước và không khỏi xót thương.
Hoàng Minh lái xe vào bãi đậu rồi cùng Tâm Lan đi bộ trên đoạn đường
dài thành phố. Anh hỏi: “Chúng ta sẽ cùng ăn đêm chứ?”. Cô gật đầu rồi
lại vội lắc đầu. Anh mỉm cười và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất có
thể. Anh hỏi lại một lần nữa. Cô chắc chắn là “không” rồi bước lên trước một bước. Anh cố gắng đi sát phía sau cô, bóng anh rọi trên lòng đường
trùm lên cả bóng cô đang lững thững bước.
- Anh về đi.
Hoàng Minh không trả lời. Anh nhẹ nhàng gỡ lỏng từng ngón tay cô đang nắm chặt vào nhau và luồn từng ngón tay mình vào tay cô. Hai người cứ
thế lặng im đi trên con đường vắng. Đi được một lúc, anh đề nghị được
cõng cô. Cô gật đầu, cô không muốn từ chối một điều gì từ phía anh vì
biết đâu chỉ một lát sau thôi, Kiều Thanh sẽ cướp anh rời xa cô mãi mãi.
Sống mũi cay xè và nước mắt vẫn nối đuôi nhau trào ra, cô lặng lẽ tựa đầu vào bờ vai anh. Những sợi tóc thơm khẽ chọc vào gáy anh nhồn nhột.
Anh khẽ nhúc nhích, bầu má và làn da mịn màng của cô tỏa ra khiến anh
như bị thôi miên trong tức khắc. Anh giữ nguyên tư thế đó trên quãng
đường tiếp theo. Từng bước chân chậm rãi của anh đi theo lối con đường
mòn quen thuộc.
- Tâm Lan! Đừng khóc nữa!
Nước mắt Tâm Lan thấm qua lớp áo sơ mi, ngấm vào da thịt anh lạnh
buốt. Anh siết chặt bàn ta