
y khoảng bao
nhiêu lâu. Và vì sao độc giả này lại “đanh đá” tới mức gửi thư trực tiếp về cho sếp chứ không phải thông qua người phụ trách chuyên mục cô nhỉ?
Hay là lại có ai đó đã lọc thư và chơi xấu cô lần này? Nhưng dù sao thì
cô cũng chắc chắn một điều, cô trả lời thư độc giả hết sức nghiêm túc và trong tình trạng cực kỳ tỉnh táo. Cô nghĩ rằng, việc lấy kinh nghiệm
thực tế của mình để chia sẻ và khuyên độc giả trong tình huống này là
hết sức thực tiễn, cho dù thoạt đầu nghe có vẻ thất vọng và buông xuôi.
- À, còn nữa. – Ông đi đi lại lại trong phòng, hai tay chắp ra
phía sau lưng. Như nhớ ra thêm điều gì nữa, ông lại tiếp tục giảng giải. – Một anh chàng đã từng ly hôn. Anh ta muốn biết cần phải làm gì để giữ vững mối quan hệ trong cuộc hò hẹn gần đây và đã có ý định nghiêm túc
để tiến tới chuyện hôn nhân. Thế mà đùng một cái, cô đưa ra lời khuyên
đại loại như là: hãy chấm dứt đi, đừng hại đời người con gái đó. Anh đã
từng ly hôn một lần, điều gì để anh đảm bảo mình không ly hôn thêm lần
nữa. Ôi, lạy chúa. Thật kinh khủng! Tâm Lan…- Ông ta nói gần như rít dài hơi…- Một cô gái thông minh, xinh đẹp, gia đình hạnh phúc với người
chồng thành đạt và đứa con gái đẹp như vậy mà lại…Tôi không dám tin
những lá thư phản hồi kia là của cô đâu. Cô Tâm Lan ạ.
Nói xong, ông ngồi phịch xuống ghế. Bàn tay với làn da nhăn nheo và
hiện rõ những đốm đồi mồi màu nâu xỉn, ông liên tiếp rót đầy ly nước trà xanh để tự hạ nhiệt cho mình.
- Tôi đã nghĩ thế, thưa sếp.
Tâm Lan cười trong bụng và thở nhẹ hơn so với lúc mới đặt chân vào
phòng. Đó chỉ là những bức thư phản hồi cách đây không lâu của cô mà
thôi. Thậm chí, cô còn thuộc lòng từng câu một ở trong lá thư về những
trường hợp đặc biệt này nữa là đằng khác.
- Nói bậy. Tôi là sếp thì phải hiểu tính hiểu nết của từng nhân viên như thế nào chứ!
- Vấn đề ở đây là do sếp đã đề cao trình độ của tôi quá đấy chứ ạ?
- Thôi thôi thôi. – Ông xua tay. – Về viết bản kiểm điểm ngay.
Sáng đầu tuần đi làm, tôi phải nhìn thấy nó ở trên bàn làm việc này.
Tâm Lan nhìn ông sếp vẻ nấn ná, đôi môi hơi bặm lại và đôi chân không hề nhúc nhích.
- Về về về. – Giọng ông như đang xua đuổi thật sự. – Ơ cái con bé
này, về đi cho tôi còn về với vợ chứ? Bộ cô không nhớ gã chồng của mình
à? – Ông cười xuề xòa như thể mới đây thôi chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
- Sếp! Tôi tưởng…
- Tưởng tôi bị yếu sinh lý chắc? Hà hà. Sai lầm nhé! Còn khỏe lắm! Đang cực kỳ nhớ vợ già đấy. – Ông bỗng cười hồ hởi. – Trời ơi, cứ nghĩ
tới việc tối nay con cái của mình về nhà đông đủ, tôi lại mừng, chẳng
còn thiết nghĩ tới việc gì hết trơn hết trọi ý. Lâu lắm rồi mới được sum vầy như thế này.
- Tôi…
- À, còn nữa. Đừng ghen tị và đưa ra một lời khuyên trắng trợn với tôi như những bức thư kia. Ngày mai hẹn gặp vợ chồng cô ở bữa tiệc cưới của cô Hoàng Ngân. – Ông nửa đùa, nửa thật.
- Tôi nghĩ là, tôi sẽ bị đuổi việc.
Tâm Lan trả lời rành rọt, rất nhanh và không để ông chặn ngang họng
mình. Nhớ lại từng đêm ngồi đánh máy và in ra để trả lời thư độc giả, cô đã từng liên tưởng tới vẻ mặt cau có và có thể sẽ bị đuổi thẳng cổ khỏi công ty nếu như sếp phát hiện ra điều này. Vậy mà lúc này, ông ấy quả
thật quá nhân từ…
- Hãy cám ơn những đứa con của tôi, Tâm Lan ạ. Vì chúng nó nên…,
tôi mới nhân từ với cô vậy đó. Tôi sợ… sợ lắm. Nhỡ đuổi việc cô rồi cô
oán tôi, thù tôi cho tận vài năm nữa mới có được một bữa cơm quây quần
đông đủ… thì… tôi chết mất. Tôi không còn trẻ nữa, tôi thèm không khí
gia đình giống như một đứa bé khát thèm bầu sữa mẹ vậy. – Ông bước ra
khỏi chỗ ngồi, tay cầm chiếc vest và tiến lại gần, vỗ vỗ vào vai Tâm
Lan. – Cô là cô gái thông minh và biết cách cư xử. Hãy tỉnh táo trong
công việc và đưa ra quyết định sau khi đã nghĩ tới hậu quả. Đừng làm tôi thất vọng. Tôi vẫn luôn coi cô như con gái của mình.
Dứt lời, ông cười hiền từ rồi về trước.
Tâm Lan quỵ đầu gối xuống giữa sàn nhà. Cô cũng không còn trẻ nữa, cô thèm một lần được gặp ba, chạm vào ba, nghe thấy hơi thở của ba hay
ngồi nhổ từng sợi tóc trắng cho ba như mọi đứa con vẫn thường làm… Cô
nhớ tới khuôn mặt đẹp của ba mình trong bức hình trắng đen khổ nhỏ bằng
bàn tay. Bây giờ ba cô ra sao? Cuộc sống của ba hiện tại như thế nào? Và trong suy nghĩ, cô vẫn luôn cho rằng ba mình còn sống.
Đã có lúc cô nghĩ đàn ông là một động vật quý hiếm và khó kiếm tìm.
Cô tìm người để được cất tiếng gọi: “Ba ơi… Ba…” mà không thấy. Cô tìm
một người đàn ông khác khi bị Hoàng Minh từ chối tình cảm lần đầu tiên
cũng không thể.
Cô ghen tị với ông sếp của mình quá thể. Cứ thế, cô cất tiếng gọi: “Ba ơi… Ba…”.
Tiếng khóc than đập vào vách tường, dội lại về phía tai cô, nghe vang vọng…
Hoàng Minh vội cuốn lấy đôi môi cô… để tìm về sự ngọt ngào của ngày tháng cũ.
ài Gòn lấp lánh ánh điện. Buổi tối thứ bảy đông đúc xe cộ, chúng chạy không ngừng nghỉ và lao đi vun vút. Sau những giây phú