
cười luôn rạng rỡ. Tâm Lan
hay tự so sánh mình như mặt trăng, còn anh là mặt trời tỏa nắng. Tâm Lan hồn nhiên và hay mơ mộng…
***
Tám năm về trước, trong chuyến dã ngoại qua đêm cùng nhóm bạn…
- Chị ấy rất đẹp.
- Ừ.
- Chị ấy rất tốt và yêu anh.
- Ừ. Sẽ không ai yêu anh nhiều bằng cô ấy. Và anh cũng chẳng yêu ai nhiều hơn anh đã từng yêu cô ấy.
- Anh là một gã si tình.
- Anh chung tình nữa.
- Vâng. Anh còn là kẻ đại ngốc.
- Em là cô gái rất đáng yêu.
- Em còn là người con gái hay cười.
Hoàng Minh cười phá lên nhìn Tâm Lan rồi nằm vật ra thảm cỏ. Đôi môi
Tâm Lan mấp máy những điều mà chẳng bao giờ anh biết. ”Thật khó để tên
em viết đè lên tên của chị ấy. Và cũng thật khó để em có được trọn vẹn
trái tim anh. Em phải làm gì để trái tim anh thôi mong nhớ và xin đừng
khắc khoải trong cái quá khứ bộn bề bởi những mảnh vỡ của yêu thương…”
- Anh đã yêu một người con gái.
- Điều đó thật tuyệt.
- Nhưng anh chẳng dám nói ra.
- Điều đó hẳn là rất ngốc.
- Vì anh sợ, cô ấy sẽ bỏ đi. Anh mất một tình bạn, tình anh em và cả tình yêu đó nữa. Thà anh im lặng…
- Ồ, quả là khó khăn cho anh.
Tâm Lan rầu rĩ quay mặt đi, bầu má hồng thấm ướt. Hoàng Minh đưa tay
đặt nhẹ lên đôi bờ vai bé bỏng đang run rẩy của cô, anh không hiểu
chuyện gì.
- Em cũng đã thương một người đàn ông.
- Anh ta thương em chứ?
- Không.
- Đừng buồn.
- Và cũng như anh, em chẳng thể nói ra tình cảm của mình.
- Em cho rằng điều đó là ngốc nghếch mà.
- Anh ấy chỉ coi em là bạn thân – một người có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe và chia sẻ kỷ niệm.
- Anh ta thật độc ác.
- Tại anh ấy chung tình.
Hoàng Minh ngồi dựa người vào gốc cây sim ở trên đỉnh đồi, ngẩng đầu
nhìn những vì sao. Anh không biết mình và Kiều Thanh đã có biết bao
nhiêu lần ngồi cụng đầu vào nhau, cùng mơ mộng, cùng chìm đắm trong
những nụ hôn vụng dại thuở ban đầu như thế. Anh càng không biết phải đối mặt với Tâm Lan như thế nào khi ngày hôm trước anh tâm sự với cô rằng,
mình đã yêu một người con gái. Tâm Lan ngọ nguậy đầu, cô lí nhí trong cổ họng và cũng thừa nhận: ”Em cũng đã thương một người đàn ông”…
Có lẽ là đã muộn? Anh nghĩ thế. Khi trái tim anh bắt đầu giao động và hướng tình cảm của mình về phía cô thì cô đã yêu một người khác? Chẳng
phải anh đã để tuột mất tình yêu của mình một lần nữa hay sao?
Hoàng Minh miên man ngắm những vì sao cứ ẩn rồi lại hiện mà không hề biết Tâm Lan đã đứng ở sau gốc cây sim từ bao lâu rồi.
- Anh Minh, đứng dậy về thôi. Bên Đoàn phải điểm danh quân số trước khi vào lều ngủ. Họ đang ráo riết đi tìm anh đấy.
- Ừ nhỉ. Anh quên mất. Hình như anh đãng trí quá rồi thì phải? –
Hoàng Minh như ngớ người ra, cười trừ với Tâm Lan một cái, rồi vội nhìn
đồng hồ. – Ơ, cái cô nhóc này, anh là người bên Đoàn đây này, anh là
người được giao nhiệm vụ đó đấy. Anh không điểm danh thì ai đã làm thay
hả?
- Em trêu anh đấy. – Tâm Lan cười khanh khách nhưng đôi mắt nhuốm
màu ảm đạm, u buồn. Cô lặng lẽ đi gần tới bên anh, hỏi nhỏ. – Em ngồi
dưới gốc cây sim này được chứ?
- Ừ. Vùng đồi này, gốc cây này có phải thuộc quyền sở hữu của anh đâu mà khách sáo. Cái cô nhóc này, khéo nói quá.
- Thực ra, anh đến đây để nhổ cỏ dại đấy à. – Tâm Lan vừa cười
mỉm, vừa nhìn đám cỏ dại ngay cạnh chỗ Hoàng Minh ngồi đã bị anh nhổ cho tan tác đến bật cả rễ. Bên cạnh là chai rượu đã cạn khô, không còn lấy
một giọt. – Anh có biết, chỉ vì đám cỏ này mà chúng ta mất gần một ngày
trời để trồng nó xuống và phủ xanh mảnh đất phía quả đồi bên kia không?
- Anh xin lỗi. – Hoàng Minh cười gượng và nhìn xoáy vào đôi mắt
Tâm Lan, đôi vai cô thì khẽ run lên cầm cập. – Tâm Lan! Em lạnh à?
- Không ạ. – Cô lắc đầu, hai bầu má bắt đầu nóng ran.
- Thế vì sao cơ thể lại run rẩy thế này?
- À… Hì. Tại em thấy mình to gan quá, dám vạch mặt người chỉ huy.
Tâm Lan cúi đầu xuống. Cô thở vội khi nghĩ lại câu trả lời ban nãy
của mình thật hoàn hảo và dễ đánh lừa được người khác. Những ngón tay
trắng thon đưa lên gãi gãi trước vầng trán thông minh ra vẻ trẻ con và
ngốc nghếch. Cô cười gượng:
- Mà sao anh lại uống rượu ở đây? Nhỡ bị cảm lạnh rồi ngã đùng như trái dừa khô và lăn lông lốc xuống dưới chân đồi kia thì ai chịu trách
nhiệm cho nổi.
Tâm Lan lại khéo đùa, cô vội đánh lảng sang một chủ đề khác. Cô ngẩng mặt nhìn anh, đôi má ửng lên vì thẹn thùng, nhưng cô quên mất một điều
là trong đêm nay, trăng rất tròn, và rất sáng. Hoàng Minh nhìn xuyên
thấu trái tim cô, dường như anh đã đọc được hết từng điều cô đã và đang
nghĩ đến…
- Em trả lời sai rồi. Anh có ngốc đến mức đó đâu…
- Dạ? – Tâm Lan giật mình. Cô định nói một điều gì đó nhưng cổ
họng như có vật cản và không thể bật lên thành tiếng. Cô vẫn nhìn Hoàng
Minh. Đôi mắt anh ánh lên m