Polly po-cket
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

thuyền nhỏ hơi chao. Sau đó “ùm” một tiếng, Thiên Hào rơi tỏm xuống sông kéo
theo cả Trúc Nhi.

Hai người còn lại hỏang hốt rất nhanh thấy Thiên Hào ôm Trúc Nhi chồi lên bơi về phía thuyền. Trúc Nhi vốn không biết
bơi nên uống vài ngụm nước, sau khi lên thuyền lúc này mặt sông gió thổi nhè nhẹ cộng với trong lòng còn đang hoảng sợ gương mặt tái mét. Trông
thực thảm thương như con mèo nhỏ ướt mưa.

Thiên Hào trông cô như
vậy thì rất tức cười, ráng nhịn đến đỏ cả mặt hơi xoay người lại hai vai run run. Trúc Nhi thẹn quá giận dữ: "Anh buồn cười lắm à, vậy thì cười
đi, cười thoải mái đi”. Nói xong tức tưởi hai mắt đỏ hoe.

Mọi người nãy giờ cố nén hiện tại không nhịn được cười ầm lên Trúc Nhi bất đắc dĩ gương mặt hầm hầm quay đầu chổ khác.

Bốn người chèo thuyền tham quan chợ nổi Cái Răng đến trời tối mới về.

Ai ngờ tối đó Trúc Nhi bị sốt nhẹ không thiết ăn uống, mọi người lại một
phen lo lắng. Trúc Nhi vẫn còn giận Thiên Hào chuyện lúc chiều không
thèm nhìn anh, anh khổ sở năn nỉ một hồi nét mặt cô mới hòa hoãn một
chút. Nhưng một hai đòi anh phải xuống bếp nấu cháo cho cô. Thiên Hào
lập tức gật đầu nhanh chóng vào bếp nấu cháo hầu hạ.

Trông họ lúc
này chẳng khác đôi tình nhân giận hờn. Ông bà Dương chỉ cười không nói
gì. Yến Linh nhìn anh trai cười gian, làm Thiên Hào cũng không khỏi chột dạ.

Trúc Nhi bệnh nhẹ nhưng phải mất 5,6 ngày mới khỏi. Chiều nay Trúc Nhi khỏi bệnh đã cùng Thiên Hào ra sôngchèo thuyền. Thảo Nguyên và Yến Linh ở nhà buồn chán nên ra bến Ninh Kiều hóng gió.

Thảo Nguyên ngồi trầm tư. Một lúc sau Yến Linh hỏi: "Mày đang nghĩ gì vậy?”

Thảo Nguyên không trả lời hỏi cô: “Mày có từng yêu ai chưa?”

Yến Linh nói bừa: "Tất nhiên là có. Mối tình đầu tao rất thơ mộng nha, hai
đứa ta học cùng lớp thầm thương nhau sau đó ngày lễ tình nhân năm 12 anh ấy ôm hoa hồng ở trong lớp tuyên bố yêu tao”.

Thảo Nguyên tò mò: "Sau đó”.

Yến Linh chưng hửng bịa tiếp: "Sau đó hả? À, thì tốt nghệp cấp 3 mỗi đứa một hướng không gặp lại nữa”.

Thảo Nguyên quan sát cô một lúc rút ra kết luận: "Mày nói xạo”.

Yến Linh trợn mắt hỏi: "Sao mày biết?”(lời tác giả: Ngu chưa? Câu này chẳng khác nào bảo: “Lạy ông con ở bụi này”.)

Thảo Nguyên nói: "Làm gì có ai nhắc đến mối tình đầu chia tay mà gương mặt tươi hơn hớn như mày không.”

Yến Linh cười hìhì.

Thảo Nguyên lẩm bẩm hỏi Yến Linh mà như tự nói với mình: "Tại sao một người
lại phải yêu một người? Tại sao lại chính là người đó trái tim mình mới
có cảm giác. Nếu có thể lựa chọn theo lí trí, nói không yêu thì không
yêu. Có phải tốt hơn không?”

Yến Linh nghe câu này thì gương mặt
ngây ngốc nhìn Thảo Nguyên. Bởi vì cô chưa từng yêu ai đạo lý này sâu sa quá nhất thời cô không hiểu hết. Sau đó trong đầu lóe lên một tia sáng
hỏi Thảo Nguyên: “Mấy ngày nay thấy anh hai tao chăm sóc nhỏ Nhi mày nhớ chuyện mày và lớp trưởng phải không?”

Thảo Nguyên: “…”.

Yến Linh hóng chuyện hỏi: "Mày chưa nói với lớp trưởng?”

Thảo Nguyên lắc đầu : “ Tao dù sao là con gái sao có thể nói.”.

Yến Linh nhìn bạn nói: "Đồng chí Thảo Nguyên, chuyện tình cảm là của hai
người một trong hai đều có trách nhiệm nói. Đồng chí không nên dùng lí
do trốn tránh". Nói xong cười hì hì tiếp: "Ít ra tao nghĩ như vậy”.

Thảo Nguyên không nói gì nhìn đồng hồ nói: “Về thôi”.

Hai người im lặng không nói gì, về đến nhà thấy Trúc Nhi đang xếp quần áo
vào balô. Không thấy Thiên Hào không biết hai anh chị có giận gì không?
Yến Linh và Thảo Nguyên cũng không có tâm trạng truy vấn lặng lặng thu
xếp hành lí.

Sáng hôm sau Thiên Hào gọi taxi đưa ba người ra bến
xe. Ông bà Dương cẩn thận dặn dò Yến Linh chú ý chăm sóc mình cũng không biết nói thêm gì nữa. Những lời yêu thương muốn nói tuy rất nhiều nhưng vẫn là không nói ra kìm nén trong lòng.

Lúc sắp lên xe, Trúc Nhi
đi sau cùng Thiên Hào ánh mắt thoáng do dự từ túi áo lấy ra một cái hộp
nhỏ đặt vào tay cô. Sau đó vẫy tay chào ba người.

Trúc Nhi nhìn
theo dáng đi của Thiên Hào cảm thấy có chút lưu luyến. Ngồi vào chổ ngay ngắn chợt nhớ mở hộp nhỏ Thiên Hào đưa, thấy chiếc lắc tay bằng bạc,
kiểu dáng mắc xích trái tim. Chính là hôm đi vào chợ Cổ cô rất thích đã
đeo thử. Không ngờ Thiên Hào lúc đó lại mua cho cô. Trong lòng dâng lên
một chút ấm áp cùng ngọt ngào.

Sau hai tuần nghỉ phép, hiện tại tinh thần Yến Linh rất là hưng phấn. Hôm nay bước chân vào công ty cũng không có cảm giác mệt mõi. Nhưng có
điều lạ là hôm nay hết thảy nhân viên như có chuyện vui. Có người vừa đi vừa hát nhỏ, có vài người tụm lại trao đổi gì đó. Yến Linh kỳ quái
nghĩ: "Không lẽ mọi người được lên lương hay thưởng gì sao?”

Bước
vào phòng chủ tịch đã thấy Hướng Phi đang chăm chú làm việc. Lúc trước
cô không để ý, không ngờ anh ta lúc làm việc chuyên chú trông cũng thật
đẹp trai. Yến Linh còn đang không biết so sánh anh với vị tài tử nào thì Hướng Phi như cảm giác có