Disneyland 1972 Love the old s
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

n Hào muốn nói gì?

Anh đứng lên khi đi ngang cô ngừng lại hơi
nheo mắt, nói: "Hiện tại anh còn chưa có bạn gái, nếu lỡ thích anh như
vậy thôi thì anh cho em cơ hội theo đuổi anh vậy”. Nói xong cười khẽ đi
thẳng về phòng mình.

Trúc Nhi sững người chết đứng như Từ Hải, hồi lâu mới tiêu hóa hết câu nói của anh. Trong lòng vừa xấu hổ vừa tức
giận. Cô còn tưởng hắn không để tâm không ngờ hắn còn dám lấy đó trêu
cô. Tên này cô mới đây còn coi hắn là quân tử. Hừ, cứ đợi đấy.

Thảo Nguyên nhìn Yến Linh nói: "Anh trai mày đúng là không hiền".

Yến Linh cười khổ: "Nếu ảnh mà hiền tao tình nguyện đi đầu xuống đất."

Khu vườn trái cây của gia đình Yến Linh chia thành khu, trồng nhiều
loại trái cây khác nhau như: Sầu riêng, chôm chôm, xoài, mận,
nhản…Khoảng cách các cây được thiết kế theo hình vuông, tạo một không
gian thoáng mát, xa xa có những căn chòi nhỏ thích hợp cho việc liên
hoan, cắm trại hay hội họp bạn bè…Sau khi vui chơi có thể nằm ngủ nghỉ
ngơi trong vườn.

Lúc trước vườn trái cây chủ yếu thu hoạch bán. Về sau Thiên Hào tốt nghiệp đại học liền đề xuất thiết kế thành khu vườn
du lịch. Ý tưởng mới lạ lúc đầu thực hiện không ít khó khăn. Về sau
ngành du lịch phát triển, việc kinh doanh của anh trở nên thuận lợi, khu vườn của anh đã ký nhiều hợp đồng với những công ty tổ chức tour du
lịch. Anh cũng là người có tầm nhìn xa và dám mạo hiểm.

Nhìn những cây sầu riêng trỉu trịt quả, những trái chôm chôm chín mọng đỏ rực,
những trái xoài xanh tươi mời gọi “ăn đi, ăn đi”. Trúc Nhi ánh mắt lang
sói nhìn chúng, sau đó lập tức hành động với tay tóm một quả xoài to,
nét mặt rạng rỡ. Thiên Hào đang đều giọng giải thích, nhìn qua cô lúc
này một tia nắng chiếu xiên qua làm lộ rõ gương mặt khả ái. Ngay lập tức anh hơi ngây người, mãi một lúc hắng giọng nói tiếp.

Bốn người
vừa đi tham quan vừa thưởng thức trái cây tươi ngon phút chốc đã đến
trưa. Lúc ra khỏi nhà bà Dương có làm cơm cho bốn người mang theo, vì
vậy bốn người tiến vào căn chòi gần đó. Căn chòi sạch sẽ cũng đầy đủ bàn ghế bằng tre. Bốn người sau khi ăn no thì chia ra nghỉ ngơi. Ba cô gái
lăn quay ngủ ngay tại chòi. Thiên Hào ý tứ đi qua căn chòi gần đó. Bốn
người ngủ đến chiều mới tỉnh dậy.

Trúc Nhi quyến luyến nhìn khu vườn sau đó lấy điện thoại ra bảo Yến Linh chụp cho mình vài kiểu.

Ngày hôm sau Thiên Hào dẫn ba cô gái đi tham quan bến Ninh Kiều. Nơi đây
chính là niềm tự hào của người dân Cần Thơ. Mọi người vẫn thường ngâm
nga: "Cần Thơ có bến Ninh Kiều. Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân”.
Từ đây có thể nhìn thấy dòng sông Hậu trữ tình, thơ mộng.

Bốn
người đang ở hữu ngạn sông Hậu, gần trung tâm thành phố Cần Thơ. Trên
bến sông tấp nập thuyền bè xuôi ngược chở đầy những đặc sản miệt vườn.
Thảo Nguyên cảm thán nói: "Nơi đây đúng là vùng đất yên bình, có thể làm tâm tình con người thoải mái và bình lặng hơn”.

Rời bến tàu du
lịch bốn người đi đến vườn hoa kiểng mang đủ màu sắc, tiếp đó là tượng
đài chủ tịch Hồ Chí Minh, cuối cùng đi vào chợ Cổ Cần Thơ.

Thiên
Hào giải thích: "Chợ này còn có tên là chợ Hàng Dương, từ lâu chính là
trung tâm trung chuyển hàng hóa cho cả miền Tây Nam Bộ”. Bốn người theo
đường chính nhìn thấy nơi đây bày trí đặc sắc và phong phú. Nét đặc biệt ở đây chính là những món ăn đặc sản hấp dẫn, độc đáo. Được hội tụ từ
các tỉnh thành của Tây Nam Bộ.

Khi đi ngang gian hàng quà lưu niệm Trúc Nhi không nhịn được vào xem, hết cầm cái này đến coi cái khác như
trẻ con lần đầu được đi chợ. Đến khi cầm một sợi lắc tay bằng bạc kiểu
dáng tinh xảo liền đeo vào tay nét mặt rất thích thú. Thiên Hào hỏi:

"Mua không?”

Trúc Nhi vẫn còn ểbunụng chuyện hôm trước tháo ra trả về chổ cũ: "Không”.
Sau đó kéo hai người kia đi. Ba người đi ra khỏi chợ một lúc mới thấy
Thiên Hào lững thững bước ra. Yến Linh hỏi:

"Anh làm gì đi chậm vậy?”

Thiên Hào đáp bâng quơ: "Định mua một ít đồ”. Mọi người cũng không ai nói gì tiếp tục hành trình.

Hôm sau Trúc Nhi nổi hứng rủ mọi người đi chèo thuyền đi xem chợ nổi. Trúc
Nhi và Thảo Nguyên từ nhỏ sống ở thành phố chỉ thấy người ta chèo thuyền xem cũng đơn giản không có gì khó. Vừa bước xuống thuyền nhỏ, Trúc Nhi
hăng hái cầm chèo điều khiển. Cây chèo trong tay cô liên tục khua nước
nhưng chiếc thuyền nhỏ không như dự định thẳng tiến mà quay vòng vòng.
Thiên Hào lắc đầu cười:

“Đưa đây cho anh, coi em chèo kiểu này mọi người chóng mặt hết rồi”.

Trúc Nhi đỏ mặt xấu hổ đưa cho Thiên Hào nhìn thấy anh thuần thục điếu
khiển, chiếc thuyền nhỏ rẽ nước tiến về phía trước. Trúc Nhi không cam
tâm, rõ ràng động tác anh cũng bình thường thôi cô nhất định chèo giỏi
hơn anh. Liền nói:

“ Dể òm, em biết rồi, em chèo cho.”

Thiên Hào cương quyết: "Đoạn này nước sâu em ngồi yên đi, một chút anh đưa em chèo”.

Trúc Nhi vốn cố chấp nhất mực không chịu, đứng lên bước về phía Thiên Hào.
Hai người hơi giằng co Trúc Nhi khẽ đẩy Thiên Hào không ngờ chiếc