
cuộc ép mình nhẫn nhịn. Lại nói:
"Chủ tịch còn gì dặn dò?”
Hướng Phi xua tay: "Cô ra ngoài đi”.
Yến Linh cũng không nói gì xoay người rời đi.
Buổi tối về phòng lại không nhịn được viết mail cho Hà Vy, trong thư lời lẽ
rất cam chịu, rất khổ sở. Bao nhiêu oan ức nhất thời tuôn chảy thành
văn. Viết xong thì trên mặt nước mắt cũng đã ràn rụa.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hoàn cảnh hiện tại của Yến Linh chính là “chịu đấm ăn xôi”. Tuy ngoài mặt
luôn phải phục tùng ngoan ngoãn nhưng trong lòng luôn hò hét ba chữ:
"Phải báo thù”.
Chẳng mấy chốc Yến Linh đã thực tập hơn hai tháng, còn gần một tháng nữa sẽ hoàn thành. Giai đoạn này cô càng cố gắng làm
thật tốt công việc. Trước mắt cách mạng đã sắp thành công.
Dạo này công ty liên tục nhận những đơn hàng lớn. Nên từ ông chủ đến nhân viên
đều bận rộn tăng ca liên tục. Cô tuy là thực tập cũng phải tăng ca cùng
mọi người. Yến Linh lúc này ngẫm ra một đạo lí: “Nhà tư bản hút máu
người”.
Đáng thương cho Yến Linh mỗi ngày vừa phải tăng ca tối về
lại viết luận án. Thời gian nghỉ ngơi càng lúc càng ít, e rằng không thể chống nổi.
Quả nhiên, Yến Linh kiên cường cũng đến lúc ngã gục.
Hôm nay khi cô vừa pha café xong đặt lên bàn Hướng Phi. Khi xoay người lại
thì cảm thấy đất trời đảo ngược vị trí, bàn ghế trong phòng như mọc chân chạy vòng vòng, giây tiếp theo cô ngã xuống. Đầu như va vào cái gì nghe hơi đau. Sau đó thì không có cảm giác gì nữa.
Hướng Phi đang tập
trung xem báo cáo của chi nhánh thì nghe "rầm" một tiếng, nhìn lên thấy
Yến Linh lúc này đã nằm sóng xoài dưới đất. Hoảng hốt xô ghế chạy đến
quỳ gối nâng đầu Yến Linh lên, một dòng máu đỏ từ đuôi mày cô chảy xuống theo kẽ tay anh nhuộm đỏ ống tay áo.
Ngực anh bổng nhiên nghe nhói một cái, bế Yến Linh vào phòng nghỉ của mình, lớn tiếng bảo thư kí Lưu gọi bác sĩ đến gấp.
Bác sĩ Nam tóc đã hoa râm là bạn của cha anh, sau khi xem xét băng bó vết
thương cho Yến Linh chậm rãi xoay người nhìn vẻ mặt lo lắng của Hướng
Phi thì cười nhẹ trấn an: "Cô bé không sao, đừng quá lo lắng”. Hai chữ
"lo lắng" ông cố ý nhấn mạnh. Đứa nhỏ này ông trông nó từ nhỏ đến trưởng thành chưa từng thấy sắc mặt này của nó. Ông nhớ lúc ông vừa vào phòng
mặt nó hơi tái xanh liên tục giục ông khám cho cô bé kia.
Hướng
Phi đang nóng lòng nào để ý vị bác sĩ cố ý trêu đùa, thắc mắc hỏi:
"Không sao sao lại ngất xỉu? Đầu lại chảy nhiều máu thế kia? Chú coi kỷ
dùm con một chút”.
Ông Nam thầm cười trong lòng. Qquả nhiên hắn
thật sự quan tâm con bé, chỉ e bản nhân cũng không nhận thấy. Cũng không nở đùa nữa biết đâu anh thẹn quá hóa giận.Ông ôn tồn giải thích: "Là do làm việc quá sức, ăn uống không điều độ dẫn đến thiếu sức khỏe nên ngất thôi. Còn phần đầu chỉ chấn thương phần mềm, chảy ít máu không ảnh
hưởng đến não.”
Hướng Phi thở nhẹ một hơi, cười với ông Nam: "Cám ơn chú”.
Ông Nam dễ dãi: "Không có gì, bệnh viện còn có việc chú đi trước đây. Nhớ dặn cô bé uống thuốc đều đặn và chú ý sức khỏe”.
Nói xong Ông Nam rời đi, Hướng Phi gọi thư kí Lưu vào dặn dò nhà bếp nấu
cháo, lại bảo theo toa thuốc ông Nam để trên bàn đi lấy thuốc.
Hướng Phi trầm ngâm nhìn Yến Linh, trông cô lúc này nét mặt hơi xanh, đôi môi nhỏ hơi tái mất đi vẻ linh hoạt thường ngày thì trong lòng hơi khó
chịu. Tuy là gần đây có tăng ca nhưng chỉ đến 8h thôi mà sao lại thành
làm việc quá sức? Còn nữa, chất lượng bữa cơm công ty vốn cao hơn bên
ngoài sao lại có chuyện ăn uống không đủ dinh dưỡng. Giống như anh là
ông chủ ác độc ngược đãi nhân viên không bằng. (Lời của tác giả: anh vẫn còn không nhìn ra mình đã ngược đãi nhân viên à?)
Yến Linh tỉnh
lại thì trời cũng đã xế chiều. Nghe đầu hơi đau, lấy tay sờ lên thì chạm vào bông băng mới nhớ lúc ngã đầu mình có va vào gì đó, chắc là cạnh
bạn. Cô mở mắt nhìn xung quanh, thấy căn phòng bày trí đầy đủ bàn ghế
sang trọng không giống bệnh viện. Trong một lúc cũng không biết mình
đang ở đâu?
Hướng Phi theo lời ông Nam đoán là cô giờ này sẽ tỉnh
xô cửa bước vào, thấy cô đang to mắt ngơ ngác nhìn xung quanh thì khóe
môi hơi cong lên. Yến Linh nghe tiếng động nhìn thấy Hướng Phi thì hơi
ngạc nhiên hỏi: "Sao tôi lại ở đây? Đây là chỗ nào vậy?
Hướng Phi nhìn cô chậm rãi nói: "Đây là phòng nghỉ ngơi của tôi, lúc nãy cô ngất nên tôi đưa vào đây.”
Yến Linh “à” một tiếng thì không biết nói gì nữa.
Lúc này nhà bếp đem cháo vào, Hướng Phi nhận chén cháo từ tay đầu bếp ra
hiệu cho bà ta đi ra ngoài. Sau đó đặt lên bàn, bước đến gần Yến Linh
ngồi xuống mép giường hỏi: "Đầu còn đau không? Trong người còn khó chịu
không?”
Thường ngày Yến Linh đã quen với Hướng Phi lạnh lùng, hung ác. Nay thấy anh nói chuyện ôn hòa vậy thì có hơi không quen lắm, khó
hiểu nhìn anh.
Hướng Phi lại nghĩ cô trong người không khỏe tự nhiên đưa tay xoa đầu cô, ôn nhu hỏi: ”Sao vậy? Trong người khó chịu lắm sao?
Yến Linh nhìn thấy cử chỉ săn sóc của anh lại nh