
Linh ôm bao nhiêu nổi oán hận, bao nhiêu bức xúc viết thành một email
dài kể tội Hướng Phi, sau đó còn cảm thấy chưa lột tả hết hoàn cảnh thê
lương của mình, tóm lại một câu: "Chỉ sợ đến mày về nước sẽ không còn
dịp gặp lại tao”. Viết xong câu đó hiên ngang chọn nút send.
Hiện giờ trên dưới tòa nhà, không ai không biết Yến Linh chính là kẻ
đắc tội đại boss. Dù trước đây đối với cô có bao nhiêu thân thiện, bao
nhiêu cảm tình cũng chỉ e là từ nay cũng không thể nhiệt tình như cũ
được.
Đó là chưa kể đến những sắc nữ từ lâu mơ tưởng, Hướng Phi
coi anh như thần thánh. Nay vị thần thánh trong lòng mình bị môt đứa
phàm phu tục tử như cô mắng chửi thì tâm can đau nhói làm sao bỏ qua dễ
dàng. Nhất định thay thần tượng báo thù.
Quan trọng chính là kẻ
thù bên cạnh vô cùng hung ác ngày ngày áp bức bóc lột cô đến đầu tắt
mặt tối. Những chuyện nhỏ nhặt như pha café cho chủ tịch, đến trà nước
cho cuộc họp, đánh văn bản, hay đưa tài liệu cho các phòng ban của thư
kí hiện thời đều do cô phụ trách.
Lần trả thù này của Hướng Phi
quả nhiên thu được rất nhiều thành tựu. Yến Linh hiện tại không có lấy
một bạn bè nhưng đâu đâu cũng có kẻ thù. Yến Linh khả ái nay lại hoàn
toàn bị ghét bỏ.
Người ta nói dù không có một trăm người bạn thì
bạn cũng không nên có một kẻ thù, bởi vì bạn sẽ chết thảm. Chính xác
hiện tại Yến Linh đang chết rất thảm.
Ví như khi cô pha café cho kẻ đáng ghét nào đó luôn bị chê bai đủ điều, thế nào cũng không vừa ý.
Khi cô phục vụ nước cho cuộc họp gặp những ánh mắt lạnh nhạt, khiêu khích.
Khi cô đánh máy tài liệu phải chỉnh sửa trên dưới chục lần mới được thông qua.
Khi cô đưa tài liệu cho các phòng ban sẽ thường bị những câu nói châm chọc, cười cợt.
Yến Linh phải chịu biết bao nhiêu nỗi khổ, người tốt thấy cô không giúp, kẻ xấu tìm cách giẩm lên cô. Cô tuy đã từng bị scandal ở trường nhưng cũng không ác liệt như ở đây. Vẫn là nói "thương trường như chiến trường".
Một chút oan ức trước kia so với uất ức bây giờ giống như giọt nước so
với đại dương.
Giống như hôm nay trong lúc cô đang ôm tài liệu hối hả đi thì va vào một nữ đồng nghiệp. Cô ta liền ánh mắt hung dử nhìn
cô như thể ăn tươi nuốt sống, dáng vẽ hung hãn như nữ quỷ. Yến Linh hết
hồn liên tục xin lỗi, cô ta liếc cô một cái thật sắc nhấc chân dẩm lên
tờ giấy ở gần chân rồi lắc mông bỏ đi.
Yến Linh cầm tập tài liệu
về giao cho Hướng Phi. Anh vốn là người ưa sạch sẽ nhìn thấy hợp đồng
với khách hàng có vết bẩn chân mày bất chợt nhíu lại. Sau đó buông xuống cười lạnh nhìn cô, cao giọng hỏi: “Hợp đồng tại sao bị bẩn?”
Yến Linh biết việc này nghiêm trọng lại không thể giải thích nói nhỏ: "Xin lỗi, là tôi vô ý”.
Hướng Phi tức giận: "Vô ý, cô có thể nói như thế sao? Cô làm việc có trách
nhiệm hay không? Cô có biết đây là hợp đồng tiền tỷ, cô có thể sơ ý
sao?”
Yến Linh nhìn thấy thái độ gắt gỏng của anh thì hơi sợ nhưng sau đó nghỉ tới những ngày qua sống kiếp đầy tớ khổ hơn trâu bò cũng
nhờ anh ta ban cho, liền cãi lại: "Tuy là tôi sai nhưng cũng không hoàn
toàn có lỗi. Tôi là sinh viên thực tập vốn không phải làm những công
việc này. Hợp đồng này nếu quan trọng anh đưa tôi làm gì?”
Hướng
Phi đang tức giận, cô bé này lại dám cãi lại anh. Đây là lần đầu tiên có nhân viên dám cãi lại anh lúc anh trách mắng, anh từ bất ngờ thành tức
giận, thanh âm càng lúc càng lớn: "Cô nói lại một lần nữa xem”.
Yến Linh lúc này giống như đã đến đường cùng, có câu “tức nước vỡ bờ”. Cô
tuy rằng đang đứng dưới hiên nhà người ta cũng không thèm cúi đầu, hiên
ngang nói: “Tôi nói anh chính là một kẻ ngang ngược, trả thù nhỏ mọn, bá đạo không nói lý lẽ. Anh tưởng ai cũng sợ anh thì tôi phải sợ hay sao?
Tôi nói, cô nương đây chính là không sợ đấy. Tôi thực tập đủ rồi, bây
giờ tôi nghỉ.”.
Nói xong quay đầu hướng cửa rời đi. Hướng Phi ánh
mắt lóe lên chút ngạc nhiên khi thấy thái độ quật cường của cô. Trước
đây thấy cô đối xử khéo léo khôn ngoan không ngờ tức giận lại bất chấp
như vậy. Lúc này cơn giận đã giảm xuống từ phía sau cô cất giọng uy
hiếp:
"Tốt lắm! Ccô dám rời đi thì luận án tốt nghiệp cũng đừng
mong được duyệt, bằng tốt nghiệp cũng nằm mơ nhận đi”. Anh chỉ là nói
vậy cũng không biết bản thân tại sao thấy cô rời đi lại có chút không
muốn.
Yến Linh lúc này tay đã nắm lên vặn cửa, cảm thấy lời anh ta không sai. Thấy mình một lúc xúc động, bồng bột như vậy thì có chút hối hận. Hơi nghĩ nghĩ, dù sao đại cuộc vẫn quan trọng. Trong lòng phút
chốc đưa ra quyết định. Hít một hơi dài xoay người đi về phí Hướng Phi
tươi cười nói:
"Đúng lắm, tôi còn phải tốt nghiệp, vì vậy cám ơn anh nhắc nhở. Ttôi tất nhiên là tiếp tục ở lại cống hiến sức lực”.
Hướng Phi nhìn thấy tâm tình cô biến hóa nhanh như vậy thì không khỏi chấn
động. Cô gái này quả thật tâm cơ không đơn giản. Lạnh nhạt nói: "Tốt
lắm”.
Yến Linh xưa nay bản tính thiện lương không có chút tâm cơ
như Hướng Phi nghĩ, chỉ là cô vì đại