Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Mới Là Siêu Quậy

Ai Mới Là Siêu Quậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 8.00/10/487 lượt.

t, lúc mày về Han Yu vui biết chừng nào nhưng mày lại lạnh
lùng với nó mày không thấy nó buồn lắm sao, tao nói thật sự đấy – Ngọc Băng giải
thích, Ha Ra quá cô chấp, quá tự ti, Ha Ra luôn lo sợ , chính cái sợ hãi đó đã
làm cô mất đi hết sự tự tin khi cô mới gặp Ha Ra lần đầu ở trường POWER.

-Tao….

-Mày có biết lúc mày đi Han Yu buồn lắm không, chắc mày cũng
thấy Han Yu không cho ai ngồi chỗ của mày cả vì nó tin mày nhất định sẽ trở lại,
nên nó mới chờ mày trở về đó, mày hãy nghĩ cho thật kỹ đi – Ngọc Băng lại tiếp
tục nói nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, chán nản.

-Thôi nếu mày đã không muốn gặp thì thôi, tụi tao đi về vậy,
có gì mai gặp – Ngọc Băng thở dài chán nản, bước xuông giường kép theo cả nGọc
Linh đang thở dài não ruột.

-Khoan ..khoan đã – Ha Ra nói , trong giọng nói đó chứa đầy
sự đắn đo suy nghĩ.

Hai người đang tính đi đến cửa chợt khựng lại, trên môi họ nở
nụ cười nhẹ trước khi quay lại.

-Có chuyện gì sao – NGọc Băng mở lời.

-Hay là mày thay đổi ý định đúng không, vây thôi được rồi
mai tao sẽ sắp xếp cho tụi mày 1 cuộc hẹn.Thôi cũng tối rồi, tụi tao về trước
nhá – Ngọc Linh nhanh nhảu nói sau đó kéo NGọc Băng chạy thẳng trước gương mặt
đang đơ của Ha Ra.

Hai người họ đi rồi, Ha Ra mới mỉm cười nhẹ lắc đầu với 2
con bạn này, nhưng nếu không có họ thì chắc là cô sẽ không được chính chắn thay
đổi như bây giờ, họ cũng chính là nguồn động lực của cô.

Trên đường đi 2 đứa phóng như bay trời tối nên họ phải về chỉ
là 1 cái cớ mà thôi nghĩ sao mà 1 đứa thường xuyên đến bar có “võ công thâm hậu”
như bọn cô mà phải sợ trời tối sao.

-Ê, sao hồi nãy tao định kể cái dụ ở quán bar của Han Yu cho
Ha Ra nghe thì mày lại ngắt lời tao zậy – Ngọc Băng sực nhớ nên hỏi.

-Woa, mày cũng biết tao cố ý nữa hả ??? – Ngọc Linh nhìn bằng
con mắt ái mộ.

-Chứ sao.Tao mà – Ngọc Băng tự đắc nói miệng cười đểu.

-Ẹc, mới khen có cái thôi làm gì ghê zậy má, nè, điều đó phải
để chính miệng Han Yu nói mới hay chứ tụi mình nói ra hết trơn thì mai còn kịch
đâu mà xem chứ – Ngọc Linh với gương mặt đểu nói.

-Ồ, ghê, mày suy nghĩ chu đáo ghê héng – Ngọc Băng tâm phục
khẩu phục.

-Chứ sao tao mà,hehe – Ngọc Linh cười, nói thì nói vậy thôi
nhưng chắc chắn ai cũng hiểu họ cố tình không nói ra để tình cảm của 2 người họ
có thể tự vượt qua, ngày mai hai người họ có thể đi đến nơi đến chốn hay không
chắc cũng chỉ tùy thuộc về Han Yu mà thôi.

____________((((((((((((((()))))))))))))))___________________

Ngọc Băng và nGọc Linh hôm nay đi học thật sớm, kêu luôn cả
Devil, Ken, Han Yu đi học sớm, đến nơi 2 cô liền vội vã kéo Han Yu ra sau trường
rồi alo hối Ha Ra đến nhanh.Sau khi xong mục tiêu thứ nhất là Han Yu yên vị ở
sau truờng thì cả đám cũng nhanh chóng thực hiện mục tiêu thứ 2 là HA Ra , khi
Ha Ra vừa tới thì 2 nàng ngay lập tức chạy ra túm cổ cô lôi ra sau trường rồi
chuồn cấp tốc vào lớp kêu 2 con khỉ già đang lơ ngơ như bò đeo nơ ra núp sau bụi
lùm làm khán giả, hé hé.

Còn về phần Ha Ra sau khi bị vứt ở đó thì cô cũng nuốt nước
bọt rồi sau đó tiến sau vào bên trọng Han Yu đang nằm tựa đầu vào gốc cây hút
thuốc, Han Yu biết hút thuốc sao, sao chính cô lại không biết chứ.

-Nè, hút thuốc sẽ không tốt đâu nhé – HA Ra nói với thanh âm
vừa đủ nghe xen lẫn bực tức trong đó, cô không thích con trai hút thuốc đâu
nhá.

Han Yu quay đầu lại, ánh mắt thoáng lên tia ngạc nhiên sau
đó chìm xuống , đơn nhiên annh cũng vứt điếu thuốc đi.

-Lâu rồi không gặp nhỉ – Han Yu cười nhẹ nói.

(cách đó không xa trong lùm cây Ken nói :mới gặp hôm qua chứ
lâu gì thế là ngay lập tức nhận được hàng loạt cái cốc đầu viếng thăm).

-Ừm – Ha Ra không cười chỉ nhẹ gật đầu rồi cô ngồi xuống
trên lớp cỏ xanh mướt mà lúc trước cả đám hay ra ngồi, Han Yu cũng ngồi xuống cạnh
cô, tim ai cũng đập thình thịch.

-Ha Ra nè…thật ra ngày đó.. .

-Thôi, đừng nói nữa ta hiểu mà, không sao đâu – Ha Ra chận lại
lời nói ngay không phải cô không muốn nghe mà cô không muốn nghe lại cái sự thật
đau lòng đó.

-Không phải đâu, nghe ta nói đi –Han Yu nói, lần này anh
không thể nào vuột mất cơ hội được, anh không thể nào để chuyện lần trước lại 1
lần nữa xảy ra.

-Thôi, không cần đâu – Ha Ra ngửa mặt lên nhìn trời, đã có
ai đó từng nói khi ngẩng mặt lên nước mắt sẽ không chảy ra mà đúng không.

-Nghe Han Yu nói đi, thật ra đêm đó ở bar, ta có gọi cho Ngọc
Băng , lúc đó ta mới biết mi có tới bar, ta có đuổi theo mi nhưng không gặp –
Han Yu nói như kể lại đoạn phim ngày hôm qua vậy chuyện này luôn ám ảnh trong đầu
anh.

-Đuổi theo thì sao chứ, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra
rồi – Ha Ra nói nước mắt đã nằm trên khóe mi, cô lại nhìn lên trời thật sự mà
nói lòng cô đang đau, đau lắm khi cảnh tượng lúc trước cứ đeo bám lại đầu óc
cô.

Han Yu thở dài không nói gì, anh biết bây giờ khó có thể giải
thích lại.

-Nhưng mà bây giờ ta muố