XtGem Forum catalog
Ai Mới Là Siêu Quậy

Ai Mới Là Siêu Quậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324815

Bình chọn: 8.5.00/10/481 lượt.

nh nhảu túm lại tay chuẩn bị cho màn
năn nỉ.

-Không sao trăng gì hết á, lo mà chạy tới bar với cái thằng
kia đi – Ken nhăn nhăn mặt, nhìn con nít lắm luôn nên Ngọc Linh mới cười làm
anh chàng tức quá dùng dằng giựt tay ra đi ngang qua đường.

Thế là cả đám còn lại đứng cười bảo Ngọc Linh rượt theo, Ngọc
Linh cũng cười lại rồi quay người chạy theo.

Bên kia đường , 1 chiếc xe hơi láng bóng đang đậu cách đó
không xa cũng từ từ lăn bánh.

-Đây là 1 cơ hội tốt đây. Ngọc Linh, vĩnh biệt ngươi,
hahahahaha – Tiếng cười mang rợ phát ra từ trong xe.

-Ken à , KEN – ngọc Linh chạy theo nhưng Ken không dừng bước,
anh vẫn còn giận lắm, vì nGọc Linh nên anh đã bỏ bớt cái tật lăng nhăng ai dè,
Ngọc Linh thì vẫn ham chơi , hám zai như trước.

-Ken – Ngọc Linh kêu lại nhưng anh cứ đi nên cô nàng bĩu môi
đứng nghĩ “mệt” mặc dù chạy chưa được 2 phút.

-Nè, không đứng lại ta giận thiệt đấy nha – Ngọc Linh lại áp dụng dùng chiêu cũ
nhưng luôn hiệu quả, người lười vận động như cô mà kêu cô chạy thì…thôi rồi.

Nhưng không thấy động tĩnh gì từ KEn nên cô lai tiếp tục la
lớn:

-NÈ. Không giỡn đâu nhé .

Brừm …..tiếng động cơ xe làm cô quay lại theo quán tính
nhưng có lẽ đã quá muộn, chiếc xe cách
cô không xa và đang chạy với tốc độ kinh hoàng , Ken cũng giật mình quay lại, cả
đám Ngọc BĂng đang đứng bên kia đường cũng “đứng hình” vì ham nói chuyện nên họ
không để ý nguy hiểm đang rình rập Ngọc Linh, tất cả họ đều biết, bây giờ có
làm sao cũng không kịp khi chiếc xe lao quá nhanh.

Ngọc Linh lúc này không biết làm gì ngoài đứng nhìn người
lái, nhưng chiếc xe lao nhanh nên cô không nhìn rõ mặt chỉ thấy nụ cười nham hiểm
đang ngự trị trên môi đó mà thôi mà thôi.Đây chắc chắn là 1 vụ sắp đặt vì đây
là 1 con đường khá vắng mà tụi nó thường xuyên đi bộ về qua đây (tg: sắp chết
mà suy nghĩ được nhiều nhỉ, sao không chạy đi, ngu thế).

Ngọc Linh nhắm mắt lại suy nghĩ cho đến khi cô không còn cảm
nhận được gì nữa ngoài sự đau đớn, cô chìm dần vào vô thức.

Chiếc xe lao đi như sợ sẽ bị tóm lại. Cả đám nó chạy ùa đến,
hàng loạt các cú điện thoại được gọi đi.

**************************************************************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bệnh viện hôm nay thật khác lạ. Hàng loạt chiếc BMW dừng trước
cổng, y tá , bác sĩ từ bệnh viện tràn ra , gấp gáp chạy đến chiếc xe đầu tiên,
vừa dừng cái két… trước cổng, trên xe 1 cô gái máu chảy đầm đìa gương mặt nhợt nhạt, tràn ra từ đầu, từ tay của
cô, bên cạnh là 1 anh chàng dính đầy máu, nếu ai không biết thì chắc cũng tưởng
rằng Ken cũng bị tai nạn, gương mặt anh thất thần nhìn Ngọc Linh đôi mắt cô
đang nhắm nghiền, không còn ánh lên long lanh cười đùa tinh nghịch nữa, tim anh
như…ngừng đập.

Ha Ra, Ngọc Băng lặng lẽ chạy theo xe vừa đẩy vừa khóc vừa la tên Ngọc Linh, còn
Han Yu và Devil cũng chỉ biết an ủi Ken,là con trai họ không thể khóc cũng
không thể tỏ ra yếu đuối, mặc dù trong lòng họ cũng đau lắm, họ biết Ken đang rất
hối hận vì nếu không tại anh thì Ngọc Linh đâu có như vậy.

-Xin lỗi, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật, mọi người phải
ở ngoài chờ – Y ta ngăn đám bọn nó lại.

Cửa phòng đã đóng được 6 tiếng. Chỉ 6 tiếng thôi ,trước kia
đối với họ 6 tiếng chỉ là 1 thời gian ngắn không đủ để họ chơi nữa, vậy mà giờ
đây 6 tiếng như 6 thế kỉ, KEN im lặng , ai cũng chỉ im lặng , nước mắt họ lặng
lẽ rơi, Ken cũng vậy.

Giờ đây anh mới cảm nhận được Ngọc Linh quan trọng với anh
chừng nào, ngày trước anh không thích Ngọc Linh cho lắm, vì cô luôn trêu chọc
anh cái chuyện “tiếng anh” nhưng bây giờ anh đã biết ghen, ghen với cái người
tên Duy kia, nhờ đó mà anh dần dần nhận ra tình cảm của mình rồi thế nhưng tại
sao hạnh phúc chưa được bao lâu thì chuyện này lại xảy ra chứ???.

-Ting – Tiếng động báo hiệu cho ca phẫu thuật đã xong .

Cả đám ùa đến, bác sĩ tháo găng tay ra nhìn họ với cặp mắt mệt
mỏi sau nhiều giờ tập trung căng thẳng.

-Bác sĩ, cô ấy..thế nào – Ken hỏi, giọng hơi ngập ngừng hình
ảnh Ngọc Linh ngã xuống máu chảy lên láng trên mặt đường có lẽ vẫn đang ám ảnh
anh.

-Ngọc Linh, có sao không, nói nhanh đi bác sĩ – Ngọc Băng hấp
tấp đôi mắt cô đang đỏ hoe.

-Mọi người bình tĩnh , cô ấy mất máu rất nhiều nhưng cũng
may là cô ấy đã được đưa đến kịp thời nên đã qua giai đoạn nguy hiểm.

-Phù…

Tiếng thở ra tràn đầy, xua tan âu lo trong lòng những người ở
đây.

-Nhưng ….có lẽ…sẽ để lại di chứng – Bác sĩ nói, trong lòng
hơi sợ hãi , ông biết những người trẻ đang đứng ở đây ai ai cũng có thế lực,
ông không muốn mất việc sớm.

-Cái gì cơ, ông nói….- Ken hỏi lại, tim đập liên hồi, giờ
đây anh không còn tâm trí để gấy sự nữa.

-Bác sĩ à – Ha Ra hỏi ,cô như muốn ngất đi sau câu nói vừa rồi
của ông bác sĩ, Ngọc Linh là người bạn nhí nhảnh, hồn nhiên mà cô luôn xem như
người trong nhà vậy thế mà giờ đây.

-Có lẽ cánh tay bên trái của cô ấ