Old school Swatch Watches
Ai Mới Là Siêu Quậy

Ai Mới Là Siêu Quậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324975

Bình chọn: 10.00/10/497 lượt.

g vui lắm nó không giống cảm giác như quen
với người con gái khác, chỉ co Ngọc linh anh mới có thể nói ra những từ như thế,
đúng vậy và chắc chắn là như thế.

…………..

-Alo.

-Tôi sẽ làm theo lời cô nói….. – Ánh mắt của người này không
thể nào rời xa 2 người đó, 2 người mà có lẽ suốt cuộc đời cô không bao giờ
quên, đã vậy thì đừng trách cô độc ác.

…………..

Thoát khỏi được cái sân trường thì cuối cùng Ngọc Linh cũng
vào được tới lớp, do sợ NGọc Linh sẽ ngại nên cả lớp vẫn tiếp tục hoạt động
bình thường mặc dù rất rất muốn chọc phá cái đôi này, trong khi Ken đang nắm
tay thật chặt thì Ngọc Linh lại đang dùng hết sức để gỡ tay ra…

Reng..reng…

Tiếng chuông vào lớp vang lên cả đám trở về chỗ,Han Yu nhắm
mắt mệt mỏi để chìm vào giấc ngủ, Devil với Ken cũng đang chán nản chuẩn bị nằm
ngủ với cái bàn thì ông thầy chủ nhiệm từ đâu đi vào tự nhiên hôm nay muốn gây
sự chú ý, miệng thì cười ngoắc đến mang tai, tay thì vỗ bộp bộp rồi lấy thước
gõ xuống bàn,làm mấy đứa kia cứ bàn tán ông thầy không được bình thường.

-Các em chú ý, chú ý – Ông thầy sau khi làm 1 loạt động tác
gây sự chú ý thì cuối cùng cũng mở miệng ra nói nhưng cả lớp giường như không
chú ý cho lắm vẫn đang bàn tán sôi nổi về mấy chuyện nhảm ruồi gần đây.

-Thôi không sao các em không nhìn tôi cũng không sao nhưng
…… – Ông thầy nói hôm nay ổng đang vui nên không muốn chấp nhất, đưa ánh mắt
nhìn ra cửa ngừng lại câu nói đang nói dở.

Từ ngoài cửa, 1 cô bé bước vào, nhìn sơ qua có vẻ trông rất
cá tính, tóc nhuộm nâu, không cột,mặc đồng phục của trường với dáng body thật
chuẩn, đôi mắt long lanh , đôi môi hồng chúm chím nhưng không cười, tuy vậy
nhưng gương mặt vẫn trông rất đáng yêu và còn mang theo nét quen thuộc , cả lớp
như lắng đọng từng giây từng phút.

Bước tới chỗ ngồi trống duy nhất của lớp, cô bé lặng lẽ ngồi
xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người .

-Ra chỗ khác ngồi đi – Han Yu nói gương mặt không thèm ngẩng
lên thậm chí là 1 cái liếc mắt cũng không có.

Im lặng…không có gì di chuyển cả.

-Đừng để tôi nhắc lần thứ 2 nhé, chỗ này tôi không cho phép
ai ngồi cả – han Yu lại nói, giọng nói đã chứa đầy sự tức giận, ngoài cô ấy ra
không ai có đủ tư cách ngồi vào chỗ này cả.

-Vậy sao, kể cả ta cũng không được à – Con bé mỉm cười 1 nụ
cười nhẹ, với giọng nói trầm ấm dịu nhẹ này có lẽ có thể hút hồn được rất nhiều
chàng trai.

Lại lắng động, Han Yu không nói nữa cũng không biểu hiện gì
là đuổi cô bé ấy đi cả, anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào
mắt của đối phương.

-Được, nếu là cô thì được vì nó vốn thuộc bề cô mà …Ha Ra–
Han Yu chậm rãi nói như sợ người ta sẽ nghe thiếu đi 1 chữ vậy.

-Ha Ra à – NGọc Băng run rẩy nói, nước mắt cô như muốn trào
ra.

-Ha Ra.

Không phải là họ không nhận ra cô ngay từ đầu mà họ không biết
mình làm sao, họ không biết nói gì chỉ biết đông cứng vậy.

-Hì, mọi người sao thế, tưởng là mọi người đã quên Ha Ra này
rồi chứ – Ha Ra cười nhưng là 1 nụ cười không còn hồn nhiên như trước nữa, là 1
nụ cười gượng lạnh giá.

-Mày về mà sao không báo tụi tao 1 tiếng – Devil hỏi, anh
cũng không biết làm sao ngoài hỏi chuyện này.

-Tại tao muốn làm tụi bây bất ngờ ấy mà – Ha Ra trả lời.

-Thôi thôi được rồi, có gì để hàn huyên sau bây giờ chúng ta
lấy sách vở ra tiếp tục học nào- Ông thầy ra lôi kéo học sinh vào học tập.

Cả lớp lấy sách vở ra nhưng ai cũng có suy nghĩ riêng nhưng
chúng đều liên quan tới 1 người.

Giờ ra chơi cả lớp kéo ùa xuống hỏi thăm cô bạn ai cũng vui
mừng vì sự trở lại của cô.Sau đó Ngọc Linh và Ngọc Băng rủ cô đi can teen.

-Ha Ra , sao mày zìa mà không nói gì với tụi tao hết z.Dạo
này mày đẹp hẳn ra nha – Ngọc Băng cười, cô nhớ HA RA nhiều lắm.

-Hì, tại tao muốn làm tụi mày bất ngờ thôi mà.Đừng giận nha
– Ha Ra nũng nịu.

-Nể tình mày là bạn tao nên tụi tao tha – Ngọc Linh nói tiếp.

-Xì.

Cả đám lại trở về chỗ ngồi quen thuộc đã có mặt đủ 3 đứa, vẫn
cùng nhau ăn như lúc trước nhưng hôm nay cả 3 không nhắc gì đến 3 người con
trai kia cả, nhất là Han Yu, có lẽ sự trở về của HA Ra là sự khởi đầu của 1 sự
việc mới.

Lưu ý:cặp Ken với nGọc Linh chưa xong đâu nhá, chỉ là chưa tới
lúc thôi, hé hé.

Tại nhà Ha Ra vào 7h tối.

-Ha Ra à , mày thay đổi nhiều thật nha, chính tao cũng không
nhận ra luôn á – Ngọc Băng cứ ngồi tấm tắt khen, cười hì hì.

-Đẹp hơn lúc xưa nhiều đúng không ,tụi mày đừng có nghĩ là
tao đi làm phẫu thuật tùm lum nhá, không có dụ đó đâu – Ha Ra cười, giải thích
kẻo mấy con bạn hiểu lầm.

-Chứ mày làm sao hay z, lúc đầu tụi tao không có nhận ra mày
đâu, tại mày thay đổi nhiều qua, điệu hơn trước nhiều, tóc thì đỏ đen tùm lum –
NGọc Linh vô tư nói, đúng là nghĩ gì nói đó.

-Hì, đó là nhờ chị Lee Na tất cả đó, thật sự mà nói thì tao
lúc mấy ngày đầu khi bước vào kế hoạch thay đổi vó