
ột câu.
Để cho bố tôi và tên kia xuống phòng khách nói chuyện với nhau, mẹ tôi tươi cười bước lại gần giường tôi, mẹ tôi dịu dàng đặt tay lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ trong cơ thể. Mắt mẹ xót xa và đau lòng khi thấy tôi gầy đi không ít.
_Mẹ xin lỗi con. Lẽ ra bố mẹ phải về sớm hơn để chăm sóc con. Nhìn con xanh xao và ốm yếu thế này, mẹ thấy có lỗi với con quá.
Tôi ôm chặt lấy mẹ tôi, tôi khóc nức nở, khóc như nước vỡ đê. Có bao nhiêu đau khổ và uất ức, tôi đều tuôn hết cả ra, tôi muốn nước mắt rửa trôi hết tất cả. Tôi tuy không thể nói và kể cho bố mẹ tôi nghe sự thật, nhưng chỉ cần bố mẹ tôi còn ở đây, còn được họ ôm và che chở cho tôi, tôi yên lòng rất nhiều.
Mẹ tôi vỗ nhẹ vào lưng tôi, miệng luôn nói lời an ủi và động viên tôi. Thấy tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc theo. Chắc mẹ tôi ngạc nhiên lắm, vì có bao giờ tôi ôm lấy mẹ tôi để khóc, hay gào to như thế này.
Tôi vốn là một cô gái mạnh mẽ và tự chủ, dù có bị đánh gãy xương, tôi cũng chỉ rơm rớm nước mắt, tôi tuyệt đối không khóc to và khóc nhiều.
Tôi cũng muốn sống vô tư và phóng khoáng như xưa, nhưng không thể nữa rồi. Tên kia đã hủy diệt đi hết tất cả những thứ tốt đẹp của tôi, tên kia đang bắt tôi phải nhận lấy những gì mà tôi đã gây ra cho tên kia. Không lẽ chỉ vì tôi muốn tên kia quên tôi và có thể sống tốt hơn, tên kia lại hận tôi nhiều như thế ?
Tôi đã cầu xin bố mẹ tôi cho tôi chuyển phòng ngay sau khi tên kia cáo từ ra về. Khi hình bóng tên kia, vừa mới khuất khỏi tầm mắt tôi, tôi thở ra một hơi thật dài, nhịp đập trong trái tim tôi không còn gấp gáp và hoảng loạn nữa. Tôi coi tên kia chính là ác quỷ của cuộc đời mình. Tôi ngàn vạn lần đều cầu mong tên kia có thể đi càng xa càng tốt và cầu xin tên kia hãy buông tha cho tôi.
Buổi tối, tôi không dám ngủ trên phòng ngủ của mình. Tôi sợ phải nhìn thấy mặt tên kia, sợ ban đêm tên kia sẽ gõ cửa sổ và sẽ sang tìm tôi bằng cách dùng cây mít giống hệt như cách mà tôi đã từng làm.
Tôi đã nhờ bố mẹ tôi chuyển hết chăn chiếu và đồ đạc cho tôi xuống một căn phòng ở dưới lầu dưới. Tuy căn phòng này không được thoáng mát và có cửa sổ giống như căn phòng trên lầu, nhưng ngủ ở đây tôi thấy an toàn và yên tâm hơn.
Ban đêm, tôi giật mình thức giấc không biết bao nhiêu lần, tinh thần tôi luôn hoảng loạn và lo sợ vu vơ. Trước kia tôi ngủ, tôi chưa bao giờ phải bật bóng đèn ngủ. Nhưng nay, tôi sẽ không ngủ được, nếu không có ánh sáng, không được khóa cửa thật kĩ, ngay cả điện thoại tôi cũng tắt nguồn.
Bài hát “One love” mà tôi dùng làm nhạc chuông điện thoại đã không còn khiến tôi vui vẻ và mỉm cười nữa, mà ngược lại mỗi lần có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lại giật mình thon thót, mắt tôi thất thần, còn da đầu tôi tê dại vì hốt hoảng và bị dọa cho nhảy dựng.
Cả đêm tôi không ngủ được, thỉnh thoảng bị ác mộng và những cơn nóng lạnh hành hạ, tôi hầu như ôm chặt lấy chăn, và gối, tôi ngồi thu lu ở một góc, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Tôi nhìn như thể, ở trước mặt tôi đang xuất hiện một hung thần và đang chuẩn bị lấy mạng mình.
Thức trắng cả một đêm, mắt tôi thâm đen, má tôi nhợt nhạt, môi tôi khô khốc, tinh thần tôi đã hoảng loạn đến cực điểm, tôi đã quá sợ hãi, quá kinh hoàng. Những gì mà tên kia gây ra cho tôi, được tôi tua đi tua lại trong đầu, giống như một đầu quay băng đang tua lại một thước phim.
Mỗi một lần tua, tinh thần của tôi bị co thắt lại, khi đã vượt quá mức chịu đựng, tôi nằm lăn ra giường, tôi bất tỉnh nhân sự. Tôi biết nếu tình trạng hoảng loạn này còn kéo dài mãi, tôi sẽ bị bệnh thần kinh, và không còn thuốc chữa nữa.
Năm giờ sáng, mẹ tôi bước vào phòng tôi.
Thấy tôi nằm co ro trên giường, khuôn mặt tái nhợt không có sức sống, mẹ kinh hoàng kêu lên.
_Hồng Anh ! Con bị làm sao thế ? Con đừng dọa cho mẹ sợ !
Mẹ tôi sụt sịt khóc.
Nghe tiếng gọi thất thanh và hốt hoảng của mẹ tôi, bố tôi vội chạy sang.
Tôi mặc dù nghe thấy tiếng gọi của họ, nhưng không thể mở mắt, và không thể lên tiếng để trấn an họ và bảo họ rằng tôi không sao.
Tiếng nói bị giữ trong cổ họng, môi tôi mấp máy muốn nói, nhưng khi tôi phát ra chỉ là những tiếng thì thào giống như gió nhẹ thổi qua tai.
Mẹ tôi mếu máo khóc, bố tôi bế tôi lên. Cả hai quyết định đưa tôi đến bệnh viện.
Nước mắt trên má tôi lăn dài, tôi vừa đau khổ vừa hối hận. Tôi là một đứa con bất hiếu, tôi chưa làm được một điều gì để báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của bố mẹ tôi, tôi đã khiến họ lo lắng và buồn lòng vì tôi.
Trên đường đến bệnh viện, tôi nằm gọn trong lòng mẹ tôi. Tôi mệt mỏi nhắm mắt, tôi lặng lẽ khóc, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau và sự thống khổ đang dày vò và hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác. Ngay lúc này, tôi ước mình biến mất, ước mình không nên sinh ra ở trên đời này và đừng bao giờ gặp tên kia thì hay biết mấy.
Ác mộng của cuộc đời do chính tay tôi tạo nên, tôi sẽ là người kết thúc tất cả. Tôi khô