
tên kia đã nổi điên lên và hành hạ tôi đến chết đi sống lại.
Tôi hiểu chỉ cần tôi là một cô người yêu nhỏ bé biết nghe lời và phục tùng mệnh lệnh của tên kia một cách vô điều kiện, tôi sẽ trở thành một nữ hoàng bị giam giữ trong một tòa lâu đài làm bằng vàng của tên kia. Nhưng tôi làm sao có thể quên đi cái tôi của chính mình. Nếu chỉ vì yêu, tôi mất đi tự do, mất đi tự tôn và quyền tự quyết định cuộc đời mình, tôi thà không yêu, sống cô độc cả đời còn hơn. Tôi là một cô gái mạnh mẽ, tôi không nhu nhược và yếu hèn giống như những cô gái khác.
Chỉ cần tên kia chịu hiểu và tôn trọng tôi, lúc đó tôi và tên kia sẽ tạo dựng một mối quan hệ công bằng, và tràn đầy niềm tin dành cho nhau. Còn nếu không, vĩnh viễn tên kia sẽ không bao giờ có được tôi.
Bố mẹ hiểu lầm tôi khóc vì cảm động, vì mấy lời khuyên chân thành của mình. Bố tôi ôm tôi vào lòng, còn mẹ tôi vỗ nhẹ vào lưng tôi. Trong mắt họ, tôi vẫn còn bé bỏng và không hiểu chuyện.
Mẹ tôi thương yêu bảo tôi.
_Con gái ngốc ! Năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi, mà lúc nào mẹ cũng thấy con khóc như một đứa trẻ ?
Mẹ tôi gõ nhẹ vào đầu tôi, giọng mẹ dịu dàng và tràn đầy tình yêu.
_Ngày trước mẹ chỉ thấy con quậy phá, nghịch ngợm, hay leo trèo và đánh nhau giống như một thằng con trai. Nhưng kể từ lúc mẹ biết là con đã có bạn trai, con trở nên nữ tính, hay khóc và hay làm nũng.
Nụ cười trên môi mẹ tôi càng lúc càng dịu dàng và vui vẻ.
_Mẹ phải cảm ơn cậu ta vì đã có công biến đổi một đứa con gái ương bướng và khó dạy như con. Nhờ cậu ta, con đã bớt nghịch ngợm, đã chịu thay đổi ngoại hình của mình. Trước đây, mẹ vẫn không thể nào hiểu nổi, vì sao con lại muốn mình xấu đi. Nhưng nay, thấy con đã chịu ăn mặc và trở về như bình thường, mẹ rất vui.
Mẹ tôi càng nói, tôi càng khóc dữ. Tôi khóc vì tủi thân và buồn khổ. Tôi đã trao lầm trái tim của mình cho một tên ác ma, đã quá ngây thơ khi cho rằng, dù tôi có tàn nhẫn bỏ ra đi mà không nói một lời từ biệt, tên kia sẽ sống tốt và sẽ quên tôi. Nhưng thật không ngờ, suy nghĩ ngây thơ và tốt đẹp của tôi, chỉ đổi lại những cơn ác mộng kinh hoàng và khủng khiếp kéo dài từ ngày này qua tháng khác.
Bố mẹ thấy tôi khóc đến khan cả tiếng, khóc đến thắt cả ruột, khóc đến nỗi ho khan, họ hốt hoảng lên tiếng trấn an và hỏi tôi.
_Con bị làm sao thế ? Có chuyện gì xảy ra đúng không con ? Có chuyện gì thì con mau nói ra đi, bố mẹ sẽ giúp con giải quyết và ở bên cạnh để bảo vệ và che chở cho con.
Tôi ôm chặt lấy bố tôi, tôi vùi đầu vào vòm ngực rộng rãi và nam tính của bố tôi. Mặc dù lòng tôi đau như cắt, mặc dù trái tim đau đớn như bị dao đâm, nhưng tôi không thể nói cho họ biết được sự thật, không thể kể cho họ nghe những gì mà tôi phải chịu đựng trong một tuần qua.
Tôi thà rằng tự chịu một mình, còn hơn phải nhìn thấy khuôn mặt lo lắng, buồn phiền và thất vọng của bố mẹ tôi. Họ chỉ có một mình tôi là con gái, nếu tôi xảy ra chuyện gì, họ làm sao mà sống nổi.
Bằng vào tính cách ngay thẳng và hào sảng của bố tôi, ông sẽ tìm đủ mọi cách để lấy lại công bằng cho tôi. Lúc đó, tôi biết phải làm sao, mặc dù tôi rất hận và căm ghét tên kia, nhưng thật lòng, tôi không muốn tên kia phải ra tòa, phải đối diện với lao lý. Tôi không biết vì sao tên kia đã hành hạ và dày vò tôi tàn nhẫn và thô bạo như thế, tôi vẫn lo lắng cho sự an nguy của tên kia.
Còn mẹ tôi, bà sẽ ngay lập tức đi tìm tên kia, bà sẽ đánh và mắng tên kia một trận. Bà sẽ cấm tên kia tiếp cận và gặp tôi. Bà sẽ làm um lên, và ủng hộ bố tôi lôi tên kia ra tòa. Bà sẽ bắt tên kia trả giá cho nhưng gì mà tên kia gây ra cho tôi. Vì chuyện này, tên kia sẽ không thể sống yên và không bao giờ còn có thể trông thấy tôi nữa, vì họ sẽ mang tôi ra nước ngoài và rời khỏi mảnh đất này vĩnh viễn.
Tôi hiểu rõ tính cách của bố mẹ tôi. Họ không chỉ đam mê công việc và yêu nghiên cứu khoa học, họ còn hết lòng vì con cái và yêu thương tôi thật lòng. Khi nghĩ đến những gì mà họ có thể làm cho tôi, tôi đã thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn.
Khóc chán, tôi ngủ quên trong lòng bố tôi. Mẹ tôi nói đúng, từ lúc gặp tên kia, tôi đã không còn là chính mình nữa, tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi. Tôi đã bắt đầu khóc nhiều hơn, bắt đầu lo sợ vu vơ và hay giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm.
Tôi đã quên mình từng yêu và hậm mộ nhóm nhạc Blue nhiều như thế nào, tôi cũng quên thói quen phải tắt điện tôi mới ngủ được vào ban đêm. Thậm chí bây giờ, tôi còn phải học cách vâng lời, và tuân theo bất kể những gì mà tên kia muốn. Tôi đã chính thức trở thành một nô lệ đang trong thời gian huấn luyện của tên kia.
Bố tôi thấy tôi đã ngủ, ông nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường, sau đó kéo chăn đắp ngang người tôi.
Mẹ tôi thì thào bảo bố tôi.
_Anh có thấy con bé Hồng Anh dạo này đã hoàn toàn thay đổi rồi không ? Em không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó, nhưng em linh cảm nhất định con bé đã gặp phải chuyện gì đó nên tinh thần nó mới hoảng loạn,